
u: "Rất hay phải không?"
Hà Chi Châu gật đầu một cái: "Tạm được."
Thẩm Hi không hài lòng: "Rõ ràng nhảy rất tốt, Trần Hàn thể hiện các động tác rất chính xác."
Hà Chi Châu khẽ cười một tiếng, đổi câu trả lời: "Vậy sao, ừ thì rất tốt."
..............
Hội diễn văn nghệ kết thúc, Thẩm Hi ở trong phòng luyện múa của trường
nhảy bài "khiêu vũ cùng lụa đỏ" mà cô đã luyện tập ba tháng. Cô không
thay đồng phục múa, trong tay cũng chỉ có một dây lụa đỏ, mà người xem
thì chỉ có một mình Hà Chi Châu.
Hà Chi Châu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lụa đỏ trên tay Thẩm Hi hết sức
sống động, cô nhảy lên, xoay tròn hay khom lưng, lụa đỏ đều tung bay
theo thân hình cô, tựa như một sinh vật có sự sống vậy.
Anh lẳng lặng quan sát, bất tri bất giác hoa mắt, trong lòng say mê. Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, kỳ thi cuối kỳ cũng tới. Ví tiền
của Thẩm Hi phồng lên được một chút rồi, học tập cũng có động lực hẳn,
ngày nào cũng có cảm giác như mình đang ăn hương ăn hoa.
Cuộc thi vũ đạo chuyên nghiệp gồm hai lần kiểm tra. Lần một là đánh giá
kiến thức cơ bản về vũ đạo, lần hai là làm bài kiểm tra viết truyền
thống. Đánh giá kiến thức cơ bản: Đại khái chính là nền tảng ballet nói
chung, kiểm tra kỹ năng nhảy vũ đạo Trung Quốc cổ điển. Chỉ cần biểu
diễn ngẫu hứng một chút, chuyện này đối với Thẩm Hi mà nói cũng không
phải là vấn đề gì khó khăn, cho nên cô không mất quá nhiều thời gian tốn công luyện tập chuẩn bị.
Nhưng bài thi viết mới khổ, cái gì mà “Tiếng Anh Đại học”, “Đại cương
nghệ thuật”, rồi còn cả “Giám định và thường thức các tác phẩm cùng vũ
đạo nước ngoài”. Thẩm Hi vừa nhìn thấy sách đã nhức hết cả đầu, hơn nữa
tất cả các bài thi viết đều được sắp xếp kiểm tra cuối cùng. Trường học
đã thông báo rõ ràng, công tác tổ chức kỳ thi sẽ cực kỳ nghiêm khắc.
Những học kỳ trước, làm bài kiểm tra có thể được mở sách, nhưng hiện tại trường học muốn nâng cao chất lượng đào tạo nên tuyệt đối không cho giở tài liệu nữa.
Mở sách còn chưa chắc đã tìm được đáp án, vậy mà bây giờ sách cũng không được dùng thì làm bài như thế nào đây? Cả phòng 636 chỉ có mỗi Trần Hàn là bình tĩnh, ba người còn lại thì hối hả sao sao chép chép tài liệu.
Mấy người Hà Chi Châu thi sau Thẩm Hi hai ngày, phòng 921 cũng rơi vào
tình trạng “binh hoang mã loạn”. Chỉ có điều khác với những phòng còn
lại trong ký túc xá, phòng 921 có tới hai đại thần trấn giữ, ít nhất
cũng có thể ổn định được lòng quân.
Một phòng có tận hai nam thần học phách, thật đúng là khiến cho người
ngoài ước ao ghen tị. Khi Tráng Hán đi trên đường thì bỗng có một nam
sinh khác lớp chạy lại gần, nhiệt tình hỏi: "Thần Thần, cậu có biết
những bài học trọng điểm của Hà Chi Châu và Lâm Dục Đường không?"
Tráng Hán lắc đầu một cái, trực tiếp trả lời: "Không biết."
"Sao lại thế? Mấy người chơi thân với nhau lắm mà."
Tráng Hán vỗ vỗ vai của anh ta, nói: "Cậu nghe người nào nói nam thần có bài học trọng điểm? Cậu cảm thấy bọn họ có cần phải học tủ không?"
Bạn học Giáp: ". . . . . ."
Quả thực, Hà Chi Châu và Lâm Dục Đường không hề học tủ. Những ghi chép
duy nhất của Hà Chi Châu có trong học kỳ này chỉ là mấy bài học mà Thẩm
Hi thay anh viết lại khi hai người hoán đổi linh hồn cho nhau. Còn Lâm
Dục Đường thì lại ghi chú thẳng vào trong sách, căn bản cũng không làm
đề cương ra hẳn hoi, hơn nữa ghi chú của mình thì chỉ mình mới hiểu.
Cho nên lợi thế duy nhất hơn mọi người của Tráng Hán và Hầu Tử là có đề
mục học rõ ràng; nhưng lợi thế này đối với hai người mà nói căn bản cũng chả có tác dụng gì. Chỉ có điều, để tương lai có thể thuận lợi tốt
nghiệp thì có chuyện phải ôm chân phật thôi, có gì dùng nấy vậy.
Kỳ thi kết thúc là lúc bắt đầu kỳ nghỉ dài hơn hai tháng.
Thẩm Hi ngồi trong thư viện chép tài liệu, Hà Chi Châu ngồi ở phía đối
diện đọc sách. Anh lật lật được vài tờ rồi ngẩng đầu lên, Thẩm Hi vẫn
còn đang múa bút thành văn. Hà Chi Châu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ
nghiêm túc như vậy của Thẩm Hi bao giờ; vừa chép, vừa bấm bấm ngón tay
tính toán cái gì đó. Trông rất giống bạn nhỏ ở vườn trẻ đang làm bài
tập.
Anh vo một cục giấy nhỏ ném qua, rất không phúc hậu quấy rầy cô.
Cục giấy đập vào ngay giữa sống mũi của Thẩm Hi, cô khó chịu trợn mắt;
Hà Chi Châu khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ý bảo cô mở cục giấy đó
ra xem. Thẩm Hi nhặt nắm giấy nhỏ lên, từ từ mở nó ra, trên mặt giấy là
một hàng chữ đẹp mắt ——"Thi xong em về nhà luôn hả?"
Chậc. . . . . . Cái này đúng là một vấn đề to tát. Thẩm Hi ngẩng đầu
nhìn Hà Chi Châu, anh lại cúi đầu xuống nhìn sách, dáng vẻ cứ như mình
không có liên quan gì đến mẩu giấy kia. Giả bộ đi, giả bộ đi, cứ ra sức
giả bộ đi; cô đặt tờ giấy lên bàn, hí hoáy viết viết rồi vo lại, sau đó
ném trả lại Hà Chi Châu. Vốn dĩ định đáp thẳng vào mũi trả thù, nhưng
kết quả thì đến cọng tóc cũng không chạm tới.
Hà Chi Châu cầm cục giấy từ trên bàn lên, thong thả ung dung mở nó ra,
câu trả lời của Thẩm Hi là ——"Tất nhiên rồi, em có nơi nào khác để đi
nữa đâu, không về nhà thì đâu bây giờ."
Anh để tờ giấy xuống, không ghi thêm g