
ì nữa.
Bị lơ đẹp rồi! Thẩm Hi nhìn chằm chằm Hà Chi Châu, mau viết gì đó đi! Mau viết cho cô đi!
Hà Chi Châu vẫn không hề viết thêm, đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh,
hết sức tự nhiên. Thẩm Hi ở thư viện kiểm tra đối chiếu nội dung tài
liệu, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề chia cách khi nghỉ hè,
cũng thấy có chút buồn bực.
Còn chưa kịp yêu đương cuồng nhiệt thì đã phải chia lìa, ngẫm lại thật đúng là khiến người ta thương cảm mà!
——
Thư viện có trang bị sẵn máy bán hàng tự động. Hà Chi Châu từ phòng vệ
sinh ra ngoài, thuận tiện mua một chai nước suối, cùng một chai nước hoa quả Thẩm Hi thường uống.
Anh mở chai nước trước rồi mới đưa cho Thẩm Hi.
Thẩm Hi đang khát, nhưng thấy chai nước đã được mở nắp sẵn thì bĩu môi nói: "Chai này đã bị người khác uống rồi!"
Hà Chi Châu bóp bóp thái dương: "Anh uống!"
"Được rồi." Thẩm Hi không ngại, nâng chai uống ừng ực.
Hà Chi Châu đi tới bên cạnh Thẩm Hi, cầm tài liệu của cô lên xem thử:
"Nếu đã biết những cái này sẽ có trong đề thi thì sao không học thuộc
lòng luôn đi?"
Cái gì, học luôn đi? Nói đùa gì vậy? ! Thẩm Hi khó hiểu nhìn Hà Chi
Châu, lẽ thẳng khí hùng nói: "Nếu em mà có thể học thuộc lòng thì còn
ngồi đây chép lại làm cái gì?"
Hà Chi Châu giật giật khóe miệng, có xúc động muốn xé tập tài liệu trong tay. Thẩm Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, bày ra bộ dạng "Nếu anh dám xé thì chúng ta lập tức chia tay”.
Hà Chi Châu đem tập tài liệu trả lại cho cô: "Cẩn thận một chút."
Thẩm Hi nhu thuận gật đầu, dù sao chuẩn bị tài liệu quay cóp cũng chả
phải là chuyện hay ho gì. Cô ra dấu tay “OK” để cho anh yên tâm.
Hà Chi Châu dựa lưng vào thành ghế, từ khi bắt đầu quen biết Thẩm Hi anh đã bước chân vào con đường không ngừng lo lắng rồi. Khi hai người vẫn
còn hoán đổi linh hồn cho nhau thì lo lắng nhỡ đâu không hoán đổi về như cũ được thì sao; lo lắng Thẩm Hi sẽ làm loạn cái gì đó, còn phải lo
lắng kỳ kinh nguyệt có đúng chu kỳ hay không. Sau khi hoán đổi thì lại
lo tới những biến đổi cảm xúc của Thẩm Hi, lo cô không có đủ sinh hoạt
phí để sử dụng, còn phải lo tới việc cô gian lận trong kỳ thi liệu có bị bắt quả tang hay không.
Hà Chi Châu liếc nhìn Thẩm Hi, cam chịu số phận.
——
Các bài kiểm tra kỹ năng đã xong hết rồi, chỉ còn lại mấy bài thi viết
thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu, thi liên tục trong hai ngày, thi xong thì
nghỉ luôn. Từ thư viện đi ra ngoài, Hà Chi Châu đưa Thẩm Hi trở về ký
túc xá.
Thời điểm Thẩm Hi chuẩn bị bước lên cầu thang, anh đột nhiên kéo cô lại. Dưới lầu một của ký túc xá nữ, nam sinh cùng nữ sinh có quá nhiều, nên
nếu hai người có đứng sát ôm nhau một chút cũng không có ai chú ý.
"Thi xong em thật sự về nhà hả?" Hà Chi Châu lại hỏi lại vấn đề này.
Ánh mắt Thẩm Hi lóe lên ý cười, cô biết thể nào Hà Chi Châu cũng sẽ hỏi
lại mà, quả nhiên! Cô cố ý nói: "Dĩ nhiên, nếu không còn có thể đi đâu, ở thành phố S em không có người quen mà."
Hà Chi Châu lành lạnh hỏi ngược lại: "Anh không phải người quen của em à?"
Hà Chi Châu đúng là người của thành phố S, hơn nữa còn là người quen của cô nha. Thẩm Hi vòng tay ôm lấy hông của anh, giọng nói có chút nũng
nịu: "Nhưng em không thể về nhà với anh được."
Hà Chi Châu vuốt tóc Thẩm Hi một cái, thuận tiện đụng nhẹ vào mặt cô,
nói ra trọng điểm: "Như thế này đi, em đợi hai ngày, khi nào thi xong
anh sẽ cùng em về nhà."
"Thật sao?" Thẩm Hi chớp mắt, vẻ mặt vui mừng. Trước kia lần nào về nhà
cô cũng đi cùng với Đường Đường, nhưng hè này tới tận giữa tháng 8 Đường Đường mới trở về được; nếu người trong nhà không tới đón thì chắc cô sẽ phải về nhà một mình rồi.
Hà Chi Châu gật đầu: "Có khi nào anh gạt em chưa?"
Thật tốt quá! Thẩm Hi ngước đầu hôn chụt một cái vào mặt Hà Chi Châu, vui vẻ chạy lên cầu thang về phòng.
Hà Chi Châu sờ sờ chỗ da mặt vừa bị mổ vào, khóe miệng giật nhẹ, cưỡi lên xe đạp quay về Đại học S.
——
Giữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Hi thi xong một môn liền cùng mấy người
phòng 921 đi ăn trưa. Lâm Dục Đường hỏi han cô làm bài kiểm tra như thế
nào, cô móc tài liệu trong túi ra cho anh nhìn: "Đã thi xong rồi, nhưng
em không vứt đâu, chẳng may thi lại lần sau còn có thể dùng đến."
"Vậy bài này không làm được à?" Lâm Dục Đường nhìn cô.
"Em giỡn thôi!" Thẩm Hi vỗ vỗ bả vai Lâm Dục Đường, cười hì hì.
Lâm Dục Đường tiện tay gõ vào đầu cô một cái: "Nghịch ngợm!"
Hà Chi Châu không nhìn nổi nữa, gắp ít thức ăn bỏ vào khay cơm của Thẩm Hi: "Ăn cơm đi!"
Thẩm Hi ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp. Lại nói, môn thi vừa rồi cô thấy
mình làm cũng không tệ lắm. Những người thi khác thì dựa hoàn toàn vào
thực lực và nhãn lực, còn cô căn bản chỉ dựa vào trí tưởng tượng. Tóm
lại là cứ chém lung tung cả, cộng thêm sự trợ giúp của tài liệu, viết ra cũng khá dài.
Ở bên này, Hầu Tử và Tráng Hán thì vô cùng thảm, bọn họ còn phải thi hai ngày nữa. Công tác tổ chức thi của Đại học S nghiêm khắc hơn rất nhiều
so với Học viện Sư phạm, thi trượt sẽ phải học lại, tuyệt không chừa lại đường sống. Buổi trưa, Tráng Hán ăn cơm như nhai rơm, anh ta lo lắng
nói với Hà Chi Châu: "Lão đại, cậu n