
.
Thành phố S có một nhà hàng vịt quay đặc biệt nổi danh, Thẩm Kiến Quốc trước
khi ra đường cao tốc, còn cố ý vòng nửa vòng, lái xe đi ngang qua tiệm
vịt quay này. Ông dừng xe, chỉ huy Thẩm Hi: "Con xuống mua vịt quay đi."
Thẩm Hi để điện thoại lại, trước khi xuống xe còn xòe xòe tay ra, Thẩm Kiến
Quốc liền ném cả cái ví da vào trong tay cô, ra vẻ ghét bỏ: "Thật không
biết đến chừng nào con mới có thể hiếu kính cho cha được."
"Đừng nóng vội, chờ đến khi con tốt nghiệp thôi.". Thẩm Hi sờ sờ đầu Thẩm Kiến Quốc, lấy ô ở trong túi ra, rồi cầm ví xuống xe.
Thẩm Kiến Quốc lắc đầu, sau đó liền cười lên ha ha, cuối cùng tầm mắt dừng
lại ở chiếc điện thoại di động mà Thẩm Hi để lại, ông đưa mắt nhìn con
gái ở bên ngoài, nhanh chóng cầm điện thoại lên mở ra, màn hình vẫn đang dừng ở mục hộp thư.
Cuộc đối thoại của Thẩm Hi và "Tại Hà Chi
Châu", sau khi lướt qua, Thẩm Kiến Quốc liền thấy huyết áp của mình
chuẩn bị tăng lên, cuối cùng ông để điện thoại trở về chỗ cũ, hít sâu
một hơi, thầm nghĩ: hay cho câu đôi "Uyên ương nhỏ" số khổ!
Ngay
sau đó Thẩm Kiến Quốc lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm nghĩ: con gái
ông đã bắt đầu biết yêu rồi, mà đối tượng lại không phải là Đường Đường, mà là cái cậu "Tại Hà Chi Châu" buồn cười kia? !Mặc dù ông đã bôi đen
"Tại Hà Chi Châu", nhưng mỗi ngày vẫn dạo qua một vòng trang blog của
cậu ta, kết quả càng xem lại càng thấy thật trêu chọc mà.
Có heo muốn tới gặm cải thìa nhà ông rồi, dù có ngàn phòng vạn phòng, cư nhiên lại để sót mất "Tại Hà Chi Châu" kia!
——๖ۣۜ)
Thẩm Hi vừa ăn táo vừa thảo luận vấn đề này, cô nói với Đậu Đậu: "Cậu
không biết rồi, Hà Chi Châu càng ngày càng chậm chạp, mình cảm thấy giữ
khoảng cách với anh ấy mới tốt.”
Đậu Đậu: "Thật vậy hả?"
Tất nhiên là không! Thẩm Hi gõ gõ bàn phím muốn trả lời Đậu Đậu, Hà Chi
Châu cau mày đi tới. Cô nhanh chóng ôm màn hình không để cho anh xem.
Thẩm Hi vội vàng tắt khung chat riêng, hai tay đặt lên vai Hà Chi Châu
rồi nói: "Hà Chi Châu, buổi tối có rảnh không?"
Hà Chi Châu: "Làm gì?"
Thẩm Hi: "Hẹn hò với anh."
Hà Chi Châu: "Có."
Mỗi cô gái đều có một ước mơ thiếu nữ của riêng mình, Thẩm Hi cũng có
một ước mơ, nó hơi hoang đường một chút, nhưng tuyệt đối lãng mạn, lãng
mạn lại tỏa ra từng chùm bong bóng màu hồng phấn.
Giấc mơ thiếu nữ của Thẩm Hi là cùng người mình yêu cưỡi chung một con
lừa nhỏ đáng yêu, đi trên những con đường lớn nhỏ, bên tai còn có giọng
hát của Trương Ngọc Hữu, bài "Muốn đi đón gió cùng em".
Thẩm Hi nói ý tưởng này với Hà Chi Châu, Hà Chi Châu là dân khoa học tự
nhiên chính gốc nên quả thật thấy rất khó lý giải. Anh nói với Thẩm Hi:
'Chạy xe điện không thể chở người lớn."
Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, cất giọng đáng thương tội nghiệp: "Anh Hà."
Hà Chi Châu có chút mềm lòng.
Thẩm Hi triệt để không bỏ qua: "Ba Hà."
Hà Chi Châu: "... ...."Anh lấy đâu ra đứa con gái lớn thế này chứ!
Thẩm Hi quấn lấy Hà Chi Châu, mở miệng một cái lại một tiếng "Ba Hà",
rốt cuộc Hà Chi Châu cũng đồng ý, lãnh khốc xoay người: "Đi."
Một con lừa nhỏ màu trắng, hai cái mũ bảo hiểm, ánh đèn thành phố giống
như lễ hội khiêu vũ pháo bông, đèn đường từ từ lùi về phía sau, hai bên
là ánh sáng trong suốt của Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đèn quảng cáo đầy màu sắc
nhấp nháy.
Ngã tư đường, người như thủy triều.
Thẩm Hi nói với Hà Chi Châu: "Anh Hà,, em còn muốn có chút nhạc."
Hà Chi Châu không để ý đến cô.
Cưỡi con lừa nhỏ qua cây cầu lớn bắc qua Lưỡng Giang của thành phố S,
dưới lòng cầu nước chảy xiết, gió thổi vào mặt mang theo hương vị ấm áp. Thẩm Hi vỗ vỗ lưng Hà Chi Châu, nhắc lại: "Anh Hà, em thật sự rất muốn
có một chút âm nhạc."
Hà Chi Châu cưỡi lừa hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói ra ba chữ.
"Hả? Anh Hà, anh vừa mới nói cái gì vậy?" Thẩm Hi sợ mình đã bỏ lỡ cái gì, lập tức hỏi lại.
Rốt cuộc Hà Chi Châu không thể chịu đựng được nữa liền hét to: "Anh nói bệnh thần kinh, bệnh thần kinh á!"
Ai cưỡi con lừa còn muốn một chút âm nhạc chứ? Edit: tiểu an nhi
Ai quy định cưỡi lừa thì không được mở nhạc chứ? Lúc trước Thẩm Hi còn
thấy có một anh chàng cưỡi lừa còn mở cả bài “Quả táo nhỏ” nữa cơ mà. Hà Chi Châu đã không đồng ý thì thôi lại còn mắng cô.
Hứ, không ngờ Hà Chi Châu cũng mắng chửi người, mà lại còn mắng cô bị
bệnh thần kinh! Thẩm Hi cố ý nghe không hiểu, hất mặt hỏi ngược lại:
"Anh nói là theo ý em hả?"
“Bệnh thần kinh” mà có thể nghe thành “theo ý em”...
Hà Chi Châu cả người đều vặn vẹo, anh ngồi ở phía trước lảo đảo một
chút, khiến con lừa đáng thương bên dưới cũng run rẩy theo. Nhưng Thẩm
Hi ở phía sau thì cứ ôm chặt lấy thắt lưng anh, còn bày ra dáng vẻ cực
kỳ nhu thuận, vô cùng tin tưởng.
Được rồi, cứ theo ý cô đi.
Đã thành công! Thẩm Hi lôi điện thoại di động ra, lục tìm bài “Muốn đi
đón gió cùng em” của Trương Học Hữu, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn.
"Muốn đi đón gió cùng em, tuy rằng em muốn đi đến những nơi khác nhau,
nhưng vẫn có thể cùng nhau đón gió, nghe em kể một chút ước mơ trong
lòng..."
Tiếng tình ca trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, cùng làn gió thổi hiu hiu
bên