
một cái, giọng nói nhu hòa: "Anh đã muốn đưa
thẻ của mình cho em xài, vậy mà em không muốn. Em nói xem anh có nên tức giận hay không đây?"
Thẩm Hi trầm mặc, một lát sau, cô nhẹ giọng mở miệng: ". . . . . . Em xin lỗi."
"Không sao rồi." Hà Chi Châu nói.
Thẩm Hi nhu thuận vùi trong ngực anh, Hà Chi Châu chỉ cảm thấy có một
con mèo nhỏ mềm mại đang trốn vào trong ngực mình. Mèo nhỏ hiền lành
thật biết điều, nhưng vẫn có chút nghịch ngợm. Anh vỗ vỗ lưng Thẩm Hi,
lên tiếng: "Chúng ta làm hòa nhé, được không?"
"Được." Thẩm Hi từ từ vòng tay qua hông Hà Chi Châu, ngón tay đặt trên lưng anh từ từ vẽ một hình trái tim nhỏ.
Hà Chi Châu mặc áo sơ mi sáng màu, chất vải rất mỏng, anh có thể cảm
nhận được rõ ràng hình trái tim mà Thẩm Hi đang vẽ, cùng cả nhiệt độ
trên đầu ngón tay của cô truyền tới.
. . . . . .
Sau cơn mưa trời lại sáng, Hà Chi Châu kéo Thẩm Hi đi tới máy ATM, anh
quay sang hỏi cô cần bao nhiêu. Thẩm Hi ngượng ngùng, đứng ở sau lưng
anh viết một con số. Hà Chi Châu khẽ cong khóe miệng, chuẩn bị nhập mật
mã vào.
Thẩm Hi tự giác quay mặt sang hướng khác.
Khóe mắt Hà Chi Châu liếc cô một cái: "963459, có thể
nhớ không?"
Thẩm Hi xoay người giơ tay đập vào bả vai Hà Chi Châu, anh cố ý!
Hà Chi Châu lấy gấp hai lần số tiền mà Thẩm Hi yêu cầu, đồng thời phun thêm một câu: "Không đủ nói với anh."
Thẩm Hi cũng tự kiểm điểm nhắc nhở bản thân: "Nhất định đủ, về sau em không tiêu tiền bậy bạ nữa."
Thẩm Hi không dám cùng Hà Chi Châu nói quá nhiều tới vấn đề tiền, nguyên nhân lớn nhất là cô không muốn anh biết được thói quen tiêu tiền vô tội vạ của cô.
Hà Chi Châu dắt tay Thẩm Hi: "Em không cần nói như vậy với anh, tiêu
tiền cũng là một hình thức phân phối lại tài sản cho xã hội."
Không ngờ Hà Chi Châu cũng sẽ an ủi người như thế này. Cuối cùng Thẩm Hi cũng trút được gánh nặng trong lòng, không chỉ giải quyết được khủng
hoảng tài chính, mà còn nghe được nhiều lời dỗ dành ngọt ngào của bạn
trai nữa. Tâm tình của cô rất nhanh đã vui vẻ trở lại, suốt quãng đường
dẫn Hà Chi Châu đi tới hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường
đều cười tươi như hoa nở.
--
"Cúp Thanh niên" của Đại học S phần lớn là nam sinh đi xem, còn ngày kỷ
niệm của Học viện Sư Phạm thì nữ sinh lại chiếm số đông, hơn nữa hệ vũ
đạo và âm nhạc chiếm tỷ lệ rất lớn.
Nam sinh ngành kỹ thuật của Đại học S tới cổ vũ vô cùng nhiệt tình, Hầu Tử và Tráng Hán cũng nằm trong số đó.
Giáo sư Ôn gọi Thẩm Hi tới giúp một tay, nhưng ngày kỷ niệm thành lập
trường đã có nhân viên chuyên môn phụ trách, tất cả được sắp xếp thỏa
đáng hết rồi, cô qua đó thì có thể làm được gì đây? Cho đến khi Giáo sư
Ôn dẫn cô đi đến trước mặt một người, dù có ngu ngốc hơn nữa cô cũng
hiểu được dụng ý của Giáo sư Ôn.
Người này tóc hoa râm, gọng kính màu đen trên sống mũi thẳng tắp, đang
cười híp mắt nhìn cô: "Thẩm Hi, tôi đã xem qua video biểu diễn khiêu vũ
của em rồi, em rất ưu tú."
Bất ngờ được Đại đạo diễn khen ngợi, Thẩm Hi chỉ biết nói một câu: "Em cám ơn."
Giáo sư Ôn ở bên cạnh cười nói: "Vốn dĩ tối nay có tiết mục của Thẩm Hi, nhưng khoảng thời gian trước sức khỏe của em ấy không được tốt lắm nên
mới tạm thời hoãn lại."
"Thật đáng tiếc."
Thẩm Hi nhìn Giáo sư Ôn, Giáo sư Ôn vỗ vỗ bả vai cô: "Được rồi, em đi làm việc đi."
Thẩm Hi vội vàng chạy tới chỗ của Hà Chi Châu, ngồi xuống bên trái anh.
Bên phải Hà Chi Châu là Hầu Tử và Tráng Hán, hai người bọn họ rối rít
nghiêng qua bên này hỏi: "Hi Hi, người kia là đạo diễn Vương phải
không?"
Thẩm Hi trả lời: "Đúng vậy, ông ấy tới đây để tìm diễn viên đóng vai nữ chính."
"Wow." Tráng Hán kích động, "Vừa đúng lúc anh cảm thấy có hứng thú với
sự nghiệp diễn xuất, không biết ông ấy có thiếu vai nam chính không?"
Hầu Tử đả kích Tráng Hán: "Vậy thì phải xem thể loại phim đó là gì, tình yêu thôn quê thì chắc là được đấy."
Tráng Hán không muốn nhiều lời, cao quý lạnh lùng nhếch khóe miệng: "Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Tôi nghe không hiểu!"
--
Thẩm Hi nghiêm túc xem Hạ Duy Diệp và Trần Hàn biểu diễn. Hạ Duy Diệp là tiết mục múa tập thể "Thái Bình nhạc"', còn Trần Hàn là múa đơn "Đạp
dao nương". Hạ Duy Diệp rất xinh đẹp nhưng đứng giữa tập thể thì cũng
chưa ổi bật hẳn, mà Trần Hàn tuy diện mạo không bằng Hạ Duy Diệp, nhưng
vì múa đơn nên hiệu quả vô cùng tốt.
Trong quá trình xem Thẩm Hi thỉnh thoảng lại giải thích vài câu về động
tác biểu diễn trên sân khấu cho Hà Chi Châu nghe. Đối với vũ đạo Hà Chi
Châu không có hứng thú lắm, nhưng chỉ cần Thẩm Hi vừa mở miệng thì anh
lập tức nghiêng người qua, chờ Thẩm Hi nói xong, anh gạt đầu một cái,
sau đó nói một câu: "Ừm."
Trần Hàn nhảy rất tốt, không tìm ra bất kỳ sai sót nào, bỏ ra công sức
lớn để tập luyện thì tất nhiên là thu được kết quả mỹ mãn. Từ trước đến
giờ, Trần Hàn khiêu vũ đều tồn tại một chút thiếu sót gì đó. Nhưng trong lần biểu diễn này, cô không chỉ khắc phục được nhược điểm của bản thân, mà còn phát huy vô cùng thuần thục kỹ năng khiêu vũ.
Tiết mục hoàn thành, Thẩm Hi ra sức vỗ tay, sau đó quay sang hỏi Hà Chi Châ