
Thanh niên ấy, phòng 921 muốn tham gia khiêu vũ tập thể, có
thể giải thích một chút không?" Nghĩ nghĩ một chút, anh vẫn mở miệng
hỏi.
Khiêu vũ, khiêu vũ, vũ, vũ, vũ...
Thẩm Hi chột dạ cúi đầu: "Cái này.... Là Tráng Hán muốn khiêu vũ, nhưng lại không khiêu vũ đơn được, cho nên...."
Hà Chi Châu hiển nhiên là không tin.
Thẩm Hi "Ai nha" một tiếng ngẩng đầu nhìn Hà Chi Châu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng: "Không phải tôi cố ý...."
Hà Chi Châu vốn định chất vấn một phen, bây giờ thì chỉ lạnh lẽo trợn
mắt nhìn cô một cái, nói: "Có hai lựa chọn, một là chỉ Hầu Tử cùng Tráng Hán lên biểu diễn, hai là hủy bỏ tiết mục này."
Nhìn tình hình hiện giờ thì chắc Hà Chi Châu nhất định không đồng ý
khiêu vũ rồi. Thẩm Hi thấy hơi đáng tiếc than thở một tiếng, cô nghĩ đến hội diễn văn nghệ "Cúp Thanh niên" của Đại học S, vì Đường Đường đã nói ngay từ đầu là sẽ không tham gia, cho nên cô mới biên đạo tiết mục
khiêu vũ cho ba người. Bây giờ Hà Chi Châu lại không muốn đi, có lẽ cô
phải nhờ Đường Đường thế vào chỗ trống thôi. Nghĩ tới đây, cô tiếc nuối
nói với Hà Chi Châu: "Nếu anh thật sự không muốn đi thì tôi xin Đường
Đường đi thay vậy. Phải dạy anh ấy ngay thôi, cũng may là khi còn nhỏ cô giáo rất hay kéo anh ấy đi biểu diễn văn nghệ nha."
Hà Chi Châu: "........"
Sáng sớm, ánh mặt trời phủ một lớp mỏng nhàn nhạt, khóe mắt Thẩm Hi như
được quét một màu vàng mờ ảo. Hà Chi Châu kiêu ngạo được đúng 56 giây,
sau đó mặt không thay đổi mở miệng: "Cái bài khiêu vũ đó, nhảy như thế
nào?"
--
Thẩm Hi đến chỗ giáo sư Ôn lấy được chìa khóa phòng luyện múa, dạy khiêu vũ cho Hà Chi Châu liên tục hai buổi tối. Cô thích khiêu vũ, cũng thích Hà Chi Châu, cho nên hai buổi tối này, cô giống như cô giáo nhỏ chỉ dẫn từng động tác cho anh.
Buổi tối đầu tiên, tâm tình của Hà Chi Châu vẫn còn rất tiêu cực, mới
học được một nửa đã phát cáu. Cuối cùng thì anh cũng nhớ tất cả các động tác nhưng rất máy móc.
Buổi tối thứ hai, Hà Chi Châu gần như có thể lưu loát nhảy hết cả bài,
thiên phú học tập quả thực quá mạnh, học cái gì cũng tiếp thu nhanh
nhất. Chỉ có điều anh vẫn tồn tại một nhược điểm lớn, đó là nét mặt.
"Anh cười một chút đi." Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn Hà Chi Châu, cười làm
mẫu cho anh làm theo, Hà Chi Châu lại không chịu làm. Cô tích cực giải
thích: "Nhảy Jazz là loại hình khiêu vũ sôi nổi, nó phải toát ra sự
nhiệt tình, vui vẻ. Anh phải thể hiện được loại cảm xúc đó, chứ đâu phải nhảy máy móc như thế này chứ."
Toát ra nhiệt tình, vui vẻ? Ha ha. Hà Chi Châu xoay người, trực tiếp cầm chai nước lên, mở nắp bình ra uống nước, không để ý tới Thẩm Hi.
"Học sinh" không nghe lời, "cô giáo" cũng giận dỗi theo. Thẩm Hi đi tới
một góc khuất trong phòng múa, cô không thèm cùng Hà Chi Châu nói chuyện nữa.
Hà Chi Châu uống hết chai nước xong, nhìn về phía Thẩm Hi, lên tiếng hỏi thăm: "Có muốn uống nước không?"
Thẩm Hi không nói lời nào.
Hà Chi Châu: "Đợi lát nữa đi ăn khuya nhé?"
Thẩm Hi vẫn không nói lời nào.
Hà Chi Châu có chút nhức đầu. Chung quy thì nam giới và nữ giới vẫn luôn tồn tại khác biệt, Thẩm Hi giận dỗi có hơi kỳ quái, anh không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Thật chẳng hiểu sao đang êm đẹp tự dưng lại thế này.
"Rốt cuộc là làm sao?" Hà Chi Châu mở miệng lần nữa hỏi.
Thẩm Hi vô cùng bất mãn, mỗi ngày cô khổ cực tranh thủ thời gian tới dạy Hà Chi Châu khiêu vũ, đã vậy lại còn phải chịu đựng khuôn mặt lạnh băng của anh nữa, uất ức cùng tức giận tràn đầy trong bụng. Cô đi tới cúi
người xuống nhặt bình nước của mình lên, sau đó cầm theo đạo cụ biểu
diễn đặt ở trên ghế, cuối cùng bước về phía cửa....
Hà Chi Châu chớp mắt, nhìn bộ dạng Thẩm Hi hùng hổ làm liền một chuỗi
các động tác. Sau khi lấy lại phản ứng, anh sải bước tiến lên, cũng dứt
khoát thực hiện một loạt các hành động, đầu tiên là trực tiếp xoay người Thẩm Hi lại, hai tay ôm chặt lấy eo cô nâng lên, đặt ép cô ngồi trên
thanh xà ngang trong phòng luyện múa: "Đừng nào loạn....." Edit: tiểu an nhi
A a a a a a!
Thẩm Hi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị người ta xách lên giống một con gà như thế này. Hà Chi Châu nâng cô lên không trung, lơ lửng trong ba
giây, sau đó đặt cô ngồi xuống cái xà ngang —— không cho phép động đậy!
"Đừng náo loạn. . . . . ." Hà Chi Châu mở miệng nói, ánh mắt bất đắc dĩ
nhìn Thẩm Hi, nhưng rõ ràng hành động lại mang theo chút cố ý bắt nạt.
Bốn phía phòng múa đều được trang bị xà ngang để sinh viên luyện tập,
cách mặt đất 1m2. Xà ngang làm từ ống thép không gỉ, đường kính 40 cm.
Cho dù Thẩm Hi luyện múa từ nhỏ cũng ngồi không vững trên thanh ngang
vừa tròn vừa trơn này, đôi tay theo bản năng giữ chặt lấy bả vai của Hà
Chi Châu.
Đồng thời, tay của anh đặt ngang hông Thẩm Hi, giúp cô ổn định thăng bằng nhưng cũng để khống chế cô.
Hừ, anh tưởng mình đang bắt con chó con mèo chắc! Thẩm Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt căm phẫn nhìn Hà Chi Châu; ấy vậy mà, ánh mắt anh nhìn cô lại
trong veo như nước. Khi cô nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm trầm tĩnh của
anh thì chỉ thấy một cô gái giận dỗi đang xù lông nhím lên mà thôi.
Cô và anh