Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

g sợ bị mẻ thêm” mở miệng: "Hà Chi Châu, tại sao khi nãy anh lại hôn tôi?"

Thẩm Hi lấy hết dũng khí lên tiếng chất vấn, vậy nên khi hỏi khí thế rất hung hăng, nghe cứ như đang khiêu khích đánh nhau tới nơi.

Hà Chi Châu nhíu mày, anh cũng đoán được Thẩm Hi sẽ nói điều gì đó khi

về đến đây, nhưng đúng là không ngờ cô lại hỏi tới vấn đề này. Anh bị

bất ngờ nên chưa kịp suy nghĩ kỹ đã trả lời: "Đàn ông hôn phụ nữ, có rất nhiều nguyên nhân à?"

Ý của anh là, hành động này chỉ nói lên một điều thôi, còn cần phải nói

rõ ra sao? Chẳng lẽ cứ thân mật một chút lại phải có nguyên do ư, không

thấy phiền hả?!

Kết quả Thẩm Hi lại rất nghiêm túc gật đầu: "Nhiều lắm."

"Ví dụ như?"

Thẩm Hi nhìn nhìn Hà Chi Châu, dũng cảm nói hết suy nghĩ của mình ra:

"Ví dụ như hôn chào hỏi này. Ví dụ như anh bị kích thích này. Ví dụ như

anh cảm thấy tôi rất xinh đẹp này. Ví dụ như anh đói bụng. Ví dụ như anh có chút yêu thích tôi. Ví dụ như đầu óc của anh có vấn đề. . . . . ."

Hà Chi Châu ngẩng đầu nhìn phía trước: "5 và 3."

"5 và 3 cái gì cơ?" Thẩm Hi ngẩng đầu lên, nhất thời không nhớ ra thứ tự các điều vừa liệt kê, cô yếu ớt mở miệng hỏi: "Ờm. . . . . . cái thứ 3

với 5 tôi vừa nói là gì ấy nhỉ?"

Hà Chi Châu khoác tay qua bả vai của Thẩm Hi, không muốn nói thêm điều gì nữa.

Thẩm Hi sợ hỏi nhiều lại lộ ra chỉ số thông minh không được cao lắm của

mình, thôi không hỏi nữa vậy. Cô vỗ vỗ cánh tay anh: "Tôi biết rồi, chỉ

là đùa giỡn thôi phải không?"

Hà Chi Châu nhạt nhẽo liếc Thẩm Hi một cái, chắc chắn cô không nhớ ra

anh nói đến những điều gì rồi. Đi qua cổng chính một đoạn rồi tới dưới

lầu ký túc xá nữ, Thẩm Hi phất tay tạm biệt Hà Chi Châu. Hai tay anh đút trong túi quần, gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn cô.

Thật không có thành ý! Thẩm Hi đang muốn xoay người, lại nghe thấy có

tiếng ai đó gọi mình. Cô quay đầu sang nhìn, liền thấy Hạ Duy Diệp cùng

Trần Hàn xách theo rất nhiều túi mua hàng đang đi về phía bên này.

Người gọi cô là Trần Hàn, còn Hạ Duy Diệp thì chỉ nhìn chăm chăm vào Hà

Chi Châu, ánh mắt phức tạp, nhưng Thẩm Hi vẫn hiểu cái nhìn phức tạp đó

có nghĩa là gì.

Bốn người mặt đối mặt. Thẩm Hi đứng sát vào cánh cửa chính của lầu dưới, Trần Hàn chào hỏi hết sức nhiệt tình, cô lại không biết đáp lại như thế nào.

Sau đó Thẩm Hi liền bị Hà Chi Châu kéo về phía anh, lý do là: "Đứng dán

vào cửa làm cái gì? Em định để cho người ta đi đường nào vào!"

Thẩm Hi: ". . . . . ."

"Hi! A Hi, cậu cũng về muộn như vậy sao? Mình với Duy Diệp ra ngoài dạo

phố, hôm nay cửa hàng Thái Trung kỷ niệm tròn một năm, mua 5000 tặng

5000 đấy. . . . . ." Trần Hàn nói một hơi không ngừng nghỉ.

Thẩm Hi đứng ở trước mặt hai người bọn họ, quả thật không hiểu tại sao

Trần Hàn lại nói với cô nhiều như thế. Trước kia Đậu Đậu về nhà, bọn họ

cũng không nói chuyện với cô nhiều như lúc này.

Trần Hàn nói xong, lại chuyển tầm mắt sang Hà Chi Châu, đùa giỡn hỏi: "Hai người thì sao? Vừa mới đi hẹn hò về hả?"

Thẩm Hi mở lớn hai mắt: ". . . . . . Đi dạo một chút mà thôi."

Trên mặt Hạ Duy Diệp rõ ràng thoáng hiện lên vẻ mất mát. Tuy không muốn

nghe Trần Hàn tiếp tục huyên thuyên tán gẫu nữa, nhưng vẫn phải nhịn

xuống, không tiện phát cáu ra ngoài.

Hà Chi Châu không lên tiếng, quét mắt nhìn Hạ Duy Diệp cùng Trần Hàn một lần, cuối cùng mở miệng nói: "Vừa rồi Thẩm Hi mới giận dỗi tôi, các bạn giúp tôi khuyên bảo cô ấy một chút nhé."

"Không thành vấn đề." Trần Hàn cười thân thiết, lập tức đồng ý.

Còn Hạ Duy Diệp lại quay đầu sang chỗ khác.

Hà Chi Châu cười cười, nói tiếp: "Thẩm Hi vốn đơn giản, suy nghĩ không

phức tạp gì, các bạn nói chuyện với cô ấy nên tận lực trực tiếp một

chút, nếu không tôi sợ cô ấy không hiểu hết được."

Đây là ý gì? Trần Hàn không nói thêm gì nữa, khóe miệng vừa giương lên lập tức cứng lại.

Hà Chi Châu quay sang nhìn Thẩm Hi, nở nụ cười dịu dàng, lại mở miệng

nói tiếp, trong giọng nói ẩn ẩn có chút nhắc nhở: "Các bạn đều cùng một

độ tuổi với nhau, cho nên mặc dù Thẩm

Thẩm Hi là bạn gái của tôi nhưng nhờ các bạn chăm sóc cho cô ấy tôi cũng thấy ngượng ngùng. Chỉ có điều, nếu cô ấy không cận thận gây nên phiền

tói cho các bạn thì cứ trực tiếp tới nói với tôi, tôi sẽ cẩn thận nhắc

nhở cô ấy.”

Gương mặt Trần Hàn cứng đờ, hậm hực trả lời : “…Được.”

….

Hà Chi Châu quay lại phòng 921, lập tức cởi áo sơ mi thiếu hai cái cúc ra. Hầu Tử tò mò hỏi: “Sao áo lại bị đứt cúc thế?”

Hà Chi Châu mặc cái áo ba lô màu trắng, trr lời: “Bị một con mèo cào đứt.”

“Mèo nào?” Tráng Hán ngây thơ tiếp.

“Không nhìn kỹ lắm, nhưng rất đáng yêu.” Hà Chi Châu trả lời qua loa.

Anh đi tới bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra, định hút một điếu thuốc, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề, nhắm mắt lại, dằn lòng cất thuốc đi.

Lâm Dục Đường đi ngang qua, lạnh nhạt mở miệng: “Cho tôi một điếu đi.”

“À.” Hà Chi Châu lại mở ngăn kéo ra, lấp một hộp thuốc lá, đang định đưa cho Lâm Dục Đường thì bất ngờ nhấc tay lên. Một tay vô bả vai Lâm Dục

Đường, một tay kia ném một cái, tiến bao thuốc lá bay thẳng vào thùng

rác, anh nói, “Thôi, hút thuốc không tố