
u tiền của Lâm Dục Đường nữa thì nói
không chừng về sau anh kết hôn, vợ của anh sẽ mở một topic trên diễn đàn có tên là "[Tám nhảm'> cô nàng thanh mai trúc mã “cực phẩm" của chồng
tôi” để mỉa mai cô cũng nên!!!
Khi cô nói xong, Lâm Dục Đường vẫn không mở miệng.
Thẩm Hi cúi đầu, chớp mắt, cô nhạy cảm phát hiện ra không khí hiện giờ
có chút không ổn, cho nên cô lập tức đưa tay vỗ vỗ Lâm Dục Đường, cười
to: "Ha ha, đại loại là thế đấy, anh hiểu mà, có đúng không?"
Lâm Dục Đường nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Một lát sau,
anh nói: "Nếu là bởi vì nguyên nhân em vừa nói thì chuyện này rất dễ
giải quyết."
Đại não Thẩm Hi nổ “bùm” một tiếng.
Một tay Lâm Dục Đường cầm túi đồ vừa mua ở siêu thị, tay còn lại cầm cái ví da màu đen trực tiếp nhét vào tay Thẩm Hi, nghiêm túc lên tiếng:
"Năm nay em tròn 20 tuổi rồi, anh cũng đã 22, chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn."
Thẩm Hi lại cảm thấy “bùm” một tiếng nữa, hai chữ “kết hôn” khiến cho
đầu cô hoàn toàn ngưng trệ, dẫn tới việc nghẹn lời không mở miệng nổi.
——
Hà Chi Châu ở ngoài ban công hút thuốc lá, từng vòng khói trắng quấn quanh ngón tay thon dài tao nhã.
Một người hút cũng thấy hơi buồn, anh rất không phúc hậu mời mọc lôi kéo hai người đang ở bên trong. Chỉ có điều Hầu Tử và Tráng Hán đều kiên
quyết từ chối, tiếp tục khổ luyện vũ đạo. Tiếng nhạc trong phòng đinh
tai nhức óc, khiến Hà Chi Châu càng nghe càng thấy bực mình.
Tráng Hán nhảy cực kỳ hăng hái, vừa nhảy vừa gào to với Hà Chi Châu bên
ngoài ban công: "Lão đại, cậu nhìn xem động tác này tôi nhảy có đẹp hay
không?"
Hà Chi Châu ngước mắt lên liền nhìn thấy Tráng Hán đang hướng về phía anh lắc lắc cái mông.
Một chút hứng thú Hà Chi Châu cũng không có, anh tựa người vào lan can
cho đến lúc tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Ấn nút nghe điện
thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói cực kỳ giận dữ:
"Hà Chi Châu, cháu đi khắp nơi nói với người ta là ông nhảy ở quảng
trường có đúng không?!"
Hà Chi Châu vỗ trán, nhớ lại chuyện này liền vội vàng giải thích: "Ông nội, đây chỉ là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm??? Chủ tịch Vương gọi điện tới hỏi có phải chân ta đã tốt rồi
hay không? Ông ấy bảo cháu trai đích tôn của ta nói với người khác, cái
gì mà ta rất thích nhảy điệu Gang Nam. . . . . ."
Điệu Gang Nam. . . . . . Gang Nam style?
Hà Chi Châu hít sâu một hơi, chỉ có thể thành khẩn nhận lỗi: "Là lỗi của cháu, do cháu đùa giỡn quá trớn."
"Đùa giỡn mà lại dám đặt điều lên đầu ông nội. Thằng nhóc nhà ngươi cũng quá lưu manh rồi, đúng là làm ta tức chết mà!" Ông Hà quả thực vô cùng
tức giận, sau khi mắng một trận hả hỏa mới đe dọa bằng một câu hung ác
hơn, "Dù tuần này cháu có đến thăm ta...ta cũng không tha thứ cho cháu
đâu!"
"Vâng." Hà Chi Châu cúp điện thoại di động, nhấc chân bước vào trong
phòng. Thấy anh đi vào, Hầu Tử đang khiêu vũ liền dừng lại, thuận miệng
hỏi: "Lão đại, ai vừa gọi điện thoại cho cậu thế?"
"Ông nội tôi." Hà Chi Châu trả lời.
Hầu Tử lập tức nở nụ cười tươi rói, nhớ đến một chuyện: "Mấy ngày trước
ba tôi muốn tới thăm ông cậu, có hỏi tôi nên tặng quà gì mới được. Tôi
nói với ông, cứ mang đến mấy đĩa nhạc nhảy trên quảng trường, ông cậu
chắc chắn sẽ thích."
Ha ha…. Hà Chi Châu để điện thoại xuống, rốt cuộc anh cũng đã biết lời
đồn làm cách nào mà bay tới tai của ông nội. Anh có thể tưởng tượng ra
nét mặt của ông nội khi nhận được mấy cái đĩa CD nhạc rồi.
Tráng Hán hoàn toàn nhập hồn vào bài khiêu vũ, khi tiếng nhạc vừa dứt,
anh ta vỗ vỗ hai tay, sau đó chỉ chỉ về hướng Hà Chi Châu: "I want ~
no¬body, no¬body, but you~!"
Hà Chi Châu thật muốn ném một quyển sách vào mặt Tráng Hán để cho anh ta tỉnh táo lại.
Mấy ngày gần đây quả thực Tráng Hán không được tỉnh táo cho lắm. Anh ta
còn bận suy nghĩ xem, sau khi “Cúp Thanh niên” kết thúc, anh ta có thể
dựa vào kỹ thuật khiêu vũ cao siêu của mình thu hút được ánh mắt của bao nhiêu học muội; nhưng đồng thời lại nghĩ: 3000 học muội so ra vẫn kém
hơn một lão đại mềm mại yếu đuối.
Chú thích: nhất định phải là lão đại mềm mại yếu đuối mới được.
Hà Chi Châu ở trong phòng ngồi ngẩn người, bên tai chỉ nghe thấy tiếng
Tráng Hán cùng Hầu Tử thảo luận về tiết mục biểu diễn tại “Cúp Thanh
niên” sắp tới. Anh càng nghe càng thấy có cái gì đó không đúng, sau đó
anh gửi tin nhắn qua tài khoản cho Thẩm Hi, nội dung hết sức đơn giản:
"Giải thích một chút về chuyện khiêu vũ tại “Cúp Thanh niên” đi."
Đáng tiếc buổi tối tâm tình của Thẩm Hi không được tốt cho lắm nên không có lên mạng, do vậy mà hoàn toàn không thấy được tin nhắn mà Hà Chi
Châu gửi đến. Thẩm Hi đi ngủ khá sớm, phòng 636 không có điều hòa, cô
liền ôm cái quạt máy nhỏ lên giường, đặt nó quay thẳng vào mặt.
Nằm không được bao lâu đã hắt xì một cái. Cô nhớ lại lúc quay về ký túc
xá, cô nói với Lâm Dục Đường: "Đường Đường, nhưng em không muốn gả cho
anh nữa rồi."
Cô nói mình không muốn gả cho anh, Lâm Dục Đường cũng không trách móc
tiếng nào, chỉ hỏi cô một vấn đề: "Vậy em còn muốn để anh làm anh Đường
Đường của em nữa khô