
ng có
gì báo đáp thì lấy thân báo đáp”, cô cảm thấy không có câu nào thích hợp hơn câu đó để hình dung về mối quan hệ giữa cô và Lâm Dục Đường.
NGOẠI TRUYỆN NHỎ:
Một ngày nào đó Hà thần dạy Hi Hi học Anh ngữ, anh yêu cầu cô như sau:
“Nếu Hi Hi muốn nhờ anh làm việc gì đó thì bắt buộc phải nói bằng tiếng
Anh.”
Hi Hi muốn Hà thần bóc quýt cho cô ăn, cô nói: “Peel a tangerine for me. Nhanh lên, nhanh lên!”
Hà Chi Châu bóc.
Thẩm Hi muốn Hà thần mang tiểu thuyết tới cho cô đọc, miễn cưỡng lắm mới biểu đạt ra được. Hà Chi Châu cũng miễn cưỡng mang cho cô.
Ăn được một nửa quả quýt, Thẩm Hi lại muốn ép nó thành nước quả, thế nhưng câu này quả thực cô không biết nói.
Hà Chi Châu hết sức vô tình: “Em nghĩ kỹ đi.”
Thẩm Hi dẩu môi.
Hà Chi Châu xoay người đứng lên.
Thẩm Hi nắm chặt lấy vạt áo anh, vội vàng lên tiếng: “I love you, có được không?”
Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Hà Chi Châu quay đầu lại, nhanh chóng cầm
lấy nửa quả quýt còn lại của Thẩm Hi, đem nó đi ép thành nước! Edit: tiểu an nhi
"Thẩm Hi, rốt cuộc em khách sáo với anh cái gì? Tất cả có chỉ 63 đồng mà em cũng phải trả lại cho anh?" Lâm Dục Đường lại chất vấn thêm một lần
nữa, giọng điệu ngoài sự khó tin ra còn ẩn chứa một chút lạnh nhạt. Một
lát sau, anh dường như nhận ra thái độ của mình có hơi bất thường liền
ảo não quay đầu, trong lòng âm thầm tức giận với hành động của bản thân. Lúc này, gió đêm lành lạnh quét qua, thổi bay vạt áo sơ mi kẻ caro của
anh.
Thẩm Hi cúi đầu, cô cũng không muốn cùng Lâm Dục Đường cãi nhau về vấn
đề này. Hai người đã quen biết nhau mười mấy năm rồi, cô sống trên đời
mới được hai mươi năm, do vậy có thể nói là Lâm Dục Đường đã là một phần rất quan trọng đối với cô trong suốt những năm tháng đã qua. Từ nhỏ,
Lâm Dục Đường đã chơi cùng cô, dạy cô làm bài tập, cô bị nam sinh chặn
đường cũng là anh xông tới kéo tay cô về nhà.
Lâm Dục Đường khi còn bé đặc biệt thanh tú, thường bị người ta tưởng
nhầm là bé gái, nhưng ở trước mặt cô, anh luôn là một “người đàn ông
nhỏ”.
Đến bây giờ Thẩm Hi vẫn còn nhớ rõ, khi cô học lớp một đã cùng một bạn
nữ trong lớp cãi nhau. Bạn nữ kia có thể coi là nữ vương phách lối của
lớp, bởi vì cô ta có người anh trai đang học lớp năm đánh nhau rất lợi
hại.
Hầu hết học sinh trong lớp đều là con một, có anh trai là một chuyện vô
cùng đặc biệt. Mà học sinh lớp năm lại khiến các bạn nhỏ lớp một vừa
kính vừa sợ. Khi đó Đường Đường mới học lớp ba, cô rất lo lắng chạy đi
hỏi Đường Đường xem làm như thế nào. Đường Đường sẽ không để cho cô phải sợ hãi.
"Nhưng anh trai bạn ấy học lớp năm, anh đánh không lại đâu, anh mới học lớp ba thôi. . . . . ."
Khi đó, Đường Đường cũng không cao, trước ngực còn đeo khăn quàng đỏ
đính phù hiệu. Anh nâng cao cằm nói với cô: "Không sao cả, lớp năm cũng
không sợ."
Lúc ấy cô nhìn khăn quàng đỏ trên ngực Lâm Dục Đường, đỏ thật đỏ nha. Đó cũng là nguyên nhân chính của việc dù chưa đủ tư cách vào đội thiếu
niên nhưng cô vẫn đi mua trước một cái khăn quàng đỏ cho mình
. . . . . .
"Thẩm Hi, em không muốn dùng tiền của anh là vì ghét anh sao?" Lâm Dục
Đường im lặng thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Khi anh nói đến từ “ghét”
thì bỗng phát hiện ra bản thân có chút không chịu nổi nếu cô làm vậy vì
lý do này.
Thẩm Hi cúi đầu bước đi, Lâm Dục Đường liên tục chất vấn khiến cho cô
hết sức khó xử. Không phải Thẩm Hi cố ý muốn cùng anh vạch rõ quan hệ,
lại càng không ghét anh. Cứ coi như cô đã từng tức giận về việc anh cho
Lăng Triều Tịch mượn tiền nhưng khi đó tức giận là bởi vì cô coi anh là
một nửa của cuộc đời mình sau này.
Chỉ có điều hiện giờ, cô và Đường Đường đã không còn khả năng có loại
quan hệ đó nữa. Nhưng Đường Đường vẫn là Đường Đường nha, anh vẫn là
người bạn tốt nhất của cô. Cho dù anh thực sự thích Lăng Triều Tịch,
nhất định muốn cùng cô ta ở chung một chỗ thì mới đầu có thể cô sẽ tức
giận, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tha thứ mà thôi.
Thời gian quá mức nhẹ nhàng, cho nên con người ta luôn có thể dễ dàng tin tưởng cùng tha thứ cho một người.
"Đường Đường, anh đừng nói như vậy." Thẩm Hi khẽ mở miệng, "Sao em lại ghét anh được."
Cô vĩnh viễn sẽ không ghét anh, kể cả khi anh có ghét cô đi chăng nữa.
"Được rồi, là do anh chuyện bé xé ra to." Lâm Dục Đường thở phào nhẹ
nhõm, anh đặt một bàn tay ở trên bả vai cô, chủ động xuống nước, "Hôm
nay tâm trạng không tốt sao?"
"Không phải. . . . . ." Thẩm Hi ngước mắt nhìn Lâm Dục Đường, không biết nên nói như thế nào. Chỉ có điều, cô không muốn gạt anh, cho nên sau
một chút do dự mới nói: "Đường Đường, trước kia em dùng tiền của anh là
bởi vì coi anh là chồng tương lai của mình. Vậy nên mới làm thế là để
hưởng thụ trước quyền lợi."
Lâm Dục Đường nhất thời không nói lời nào, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, đợi cô nói tiếp.
Thẩm Hi đi hai bước: "Trong khoảng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều,
cảm thấy bản thân thật khó hiểu, không phân biệt được rõ ràng. . . . . . Tóm lại, hành vi lúc trước của em là không đúng, hiện tại phải thay đổi một chút. . . . . ."
Nếu cô còn tiếp tục thoải mái tiê