
t cho sức khỏe. chúng ta đừng hút thuốc nữa.”
Lâm Dục Đường haha cười hai tiếng, không có y kiến gì. Nhưng Tráng Hán
lại “có ý kiến”. anh ta nhảy chồm tới, gào khóc: “Đồ vô lương tâm, không hút thì vứt bỏ. Hai người coi tôi với Hầu Tử đã chết, đã chết rồi đấy
hả?!” Nói xong, lập tức cho tay vào thùng rác móc bao thuốc ra, vẻ mặt
hầm hầm, tức giận bất bình rời đi.
…
Đêm khuya, Thẩm Hi không hề buồn ngủ nhắn tin nói chuyện phiếm với Hà
Chi Châu. Cô nhớ lại cảnh tượng bốn người chạm mặt dưới lầu ký túc xá,
liền hỏi: “ Anh Hà, rốt cuộc anh phải cẩn thận nhắc nhở tôi cái gì?”
Hà Chi Châu vừa nhắn tin vừa Thẩm Hi, vừa làm việc với máy tính. Trên
bàn để một ly cà phê, anh đang làm nốt một số việc đáng lẽ phải hoàn
thành từ tháng trước.
Đọc được tin mới nhất của Thẩm Hi, anh gửi lại: “Không có gì, ngủ sớm một chút. Ngủ ngon.”
Phòng 921, kể từ sao khi Thẩm Hi và Hà Chi Châu hoán đổi trở lại, thì
thời gian tắ đèn đã đổi từ 10h tối thành 2h sáng. Trước kia, cứ mỗi khi
đến 10h, Thẩm Hi ngồi ở trên giường hỏi Hầu Tử và Tráng Hán: “Tráng
Tráng, cậu đã đi ngủ chưa? Đừng quên ngủ sớm rất tốt cho da đấy.” hoặc
là nói với Hầu Tử: “Hầu Tử ơi Hầu Tử, chơi game hại mắt lắm, ngủ sớm dậy sớm mới khỏe được nha.”
Tóm lại là một người bạn cùng phòng rất tích cực thúc giục mọi người.
Hiện tại không có lão đại quan tâm đến vấn đề giấc ngủ. Hầu Tử cùng
Tráng Hán lại đâu vào đấy. Lên mạng lên mạng, chơi game chơi game. Lâm
Dục Đường cũng tua vào thành giường đọc sách, đầu giường treo một chiếc
treo nhỏ xinh xinh, là của Thẩm Hi đưa cho anh lúc trước.
Như vậy, phòng 921 đã quay về cảnh tượng truyền thống vốn có. Tráng Hán
ngắm nhìn Hà Chi Châu, trên người lão đại đã hoàn toàn không tìm thấy
được linh hồn mềm mại trước kia nữa.
Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ lão đại có hai nhân cách sao? Tráng Hán
thật sự rất nhớ lão đại đáng yêu đã sống cùng anh ta hơn hai mươi ngày
nha… tim Tráng Hán đau như dao cắt, rút một xấp khăn giấy thật dày, định bụng ra ngoài ban công thương cảm một phen.
Hầu Tử nhìn thấy hình ảnh này thì không chịu nổi: “Không phải cậu vừa “xả” ra sao?
(Từ “xả” ở đây ám chỉ đến việc “thủ dâm” )
Ai nói tôi muốn “xả” hả?! Tráng Hán bi phẫn rống to: “Không phải, đừng nói ghê tởm như thế chứ?”
Hầu Tử cười không ngừng, tiếp tục chèn ép: “Khó trách lần trước lão đại lại nói cậu như vậy.”
“Lão đại? lần trước?” hai mắt Tráng Hán sáng rực lên, “Cậu ấy nói tôi thế nào?”
“Nói cậu thuojc cung nhân mã.” Hầu Tử nghĩ lại mà cười to, “Lão đại nói
cậu là nguwoif nổi bật của cung nhân mã, xạ thủ xuất sắc… haha…”
(“Xạ thủ” ở đây chỉ ám chỉ việc lúc nào cũng chuẩn bị “Bắn” – túm lại kiểu chơi chữ, rất khó nói rõ, mọi người hiểu mà.)
Mẹ kiếp!
Không ngờ cung Nhân Max lại xấu như vậy! Tráng Hán vỗ bàn, chất vấn Hà
Chi Châu: “Lão đại, sao cậu có thể vũ nhục tôi là đại xạ thủ?!”
Hà Chi Châu nghe cuộc đối thoại của Hầu Tử và Tráng Hán từ đầu tới cuối, vuốt vuốt thái dương. Anh cảm thấy mình phải nghiêm túc nói chuyện với
Thẩm Hi mới được. Hà Chi Châu hít sâu vào một hơi, nào có người con gái
nào lại biết nhiều chuyện như vậy chứ!
Tráng Hán đăng nhập vào tài khoản Microblogging, đi thăm quan tài khoản
“tại Hà Chi Châu”. Trên này vẫn còn lưu giữ bong dáng của lão đại đáng
yêu. Tráng Hán giống như tìm được niềm an ủi, nhìn đi nhìn lại từng câu
từng chữ lão đại post lên. Nhìn chán chê rồi chuyển sang ngó vào thông
tin cá nhân, sau đó ở mục giới tính, anh ta thấy rõ ràng hai chữ “Song
tính”.
Đột nhiên, Tráng Tráng lại có cảm giác mình đã được hồi sinh. Tại sao phần giới tính lại ghi là “Song tính”? Đó là bởi vì lúc ấy, Thẩm Hi lập ra tài khoản "Tại Hà Chi Châu" này, một mặt cô cảm thấy mình mới là "Tại Hà Chi Châu", mặt khác "Tại Hà Chi Châu" cũng là gương mặt đại
diện cho Hà Chi Châu. Giới tính của anh và cô không giống nhau, cho nên
cô mới chọn mục "Song tính" trong phần giới tính, đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Sau khi lựa chọn xong, Thẩm Hi còn rất vui vẻ tự khen
mình thông minh nữa.
Có đôi khi, Thẩm Hi cô chính là cơ trí như vậy đấy!
Hiện tại, hai chữ "Song tính" này lại khiến thân thể Tráng Hán chấn động không ngừng, anh ta run run nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một
hồi, sau đó thấp thỏm đi tới bên cạnh Hà Chi Châu, thử thăm dò: "Lão
đại, cậu . . . . . song tính hả?"
Hà Chi Châu dựa vào thành ghế tập trung nhìn màn hình trước mặt, đang
suy nghĩ về lượng tử cơ học. Nghe thấy Tráng Hán dè dặt hỏi, anh dùng
ánh mắt lạnh lẽo quét qua anh ta một cái, sau đó nhàn nhạt trả lời:
"Không, tôi chỉ thích con gái."
Chỉ thích con gái. . . . . . Tráng Hán có cảm giác mình bị lừa gạt, lẩm
bẩm nói: "Vậy tại sao trong thông tin tài khoản cậu lại để là song tính, đúng là đại lừa gạt mà!”
Hà Chi Châu không cần nghĩ cũng biết cái từ “Song tính” mỹ miều kia từ
đâu mà tới. Anh hít sâu một hơi, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút! Hà
Chi Châu đứng lên, bước về phía ban công, trước khi đi còn không quên
hung ác trợn mắt với Tráng Hán: "Tôi thích thế!"
Hà Chi Châu đứng ngoài ban công, Lâm Dục Đườn