
ong phòng ký túc xá quả thật ảnh
hưởng rất lớn đến tâm tình của một người.
Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Dục Đường đứng ở trước mặt, nhìn tới quầng thâm
dưới mắt anh. Cô có chút thất thần, cũng không biết nên gọi anh là Lâm
Dục Đường, Đường Đường hay là lão Tam nữa. Hiện tại cô chân chính đứng
trước Lâm Dục Đường, nhưng tâm tình phức tạp lại uất ức, cộng thêm vừa
bực mình với Hạ Duy Diệp. . . . . . Cô mím môi, liều mạng đè nén cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Nếu Lâm Dục Đường mà còn hỏi linh tinh gì đó thì đoán chừng cô sẽ hoàn
toàn bạo phát cho xem. Có đôi khi đối mặt với người mình quá quen thuộc, bản thân sẽ bất giác coi người đó như một cái thùng rác để xả hết bực
tức.
"Hi Hi?" Lâm Dục Đường ngập ngừng, anh cúi người xuống nhìn vào mắt cô, cẩn thận mở miệng, "Sao thế, không vui ư?"
Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn lại anh, kêu một tiếng: "Đường Đường. . . . . ."
Đường Đường. . . . . .
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm Dục Đường cảm thấy hai tiếng “Đường
Đường” này sao mà dễ nghe đến thế. Từ nhỏ đến lớn anh rất ghét người
khác gọi anh kiểu đó, bởi vì nghe nó giống như đang gọi một cô gái tên
là Đường Đường vậy. Nhưng không hiểu sao Thẩm Hi lại đặc biệt thích gọi
như thế, mới đầu là "anh Đường Đường”. Sau đó đổi thành “Đường Đường”
cho tới bây giờ.
Lâm Dục Đường nhìn Thẩm Hi, cười khúc khích hai tiếng, giống như đã lấy lại được thứ gì đó đã
mất, một loại hạnh phúc kích động nhảy nhót trong lồng ngực anh. Mấy
ngày hậm hực cùng rối rắm trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Anh vươn tay ra, không nói bất kỳ tiếng nào, trực tiếp kéo Thẩm Hi vào trong
lòng, ôm chặt lấy cô.
Tốt quá rồi!
Khoảng bảy tám giờ bên dưới ký túc xá nữ chính là khoảng thời gian có
nhiều người qua lại nhất. Lâm Dục Đường đứng ngay dưới sân rộng ôm Thẩm
Hi, đám người tò mò lập tức giống như ong mật vội vàng bu lại hóng hớt.
Mọi người đứng thành một vòng tròn xung quanh, ánh mắt hiếu kỳ mở to
nhìn hai người đứng ở giữa.
Khi Hà Chi Châu tới nơi, đập vào mắt anh chính là một màn này. Không
những thế, anh còn thấy không ít người còn khoa trương đến mức vỗ tay
tán dương. Anh vốn cao, đứng xa xa cũng có thể thấy Thẩm Hi ở bên trong. Cô được ôm trọn trong vòng tay của Lâm Dục Đường, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra một chút yếu ớt.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Hi, mà Thẩm Hi như vậy
cũng chỉ bởi Lâm Dục Đường có mặt ở đây thôi. Hà Chi Châu đút tay vào
trong túi quần, đột nhiên không có dũng khí tiến lên nữa.
“Hi hi, cơn ác mộng của anh cuối cùng cũng kết thúc rồi....” Lâm Dục Đường ở bên tai Thẩm Hi nói, giọng điệu khó khăn nặng nề.
Trong lòng Thẩm Hi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô đưa tay vỗ vỗ lưng
của Lâm Dục Đường, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được mở
miệng: “Đường Đường, em không dám ngẩng đầu lên đây này, anh thu hút
nhiều người tới xem quá.”
Cô đang nói về một vấn đề nghiêm túc nha.
Lâm Dục Đường cười cười, trực tiếp cầm tay của Thẩm Hi, kéo cô chạy
nhanh ra khỏi đám người, vòng ra phía sau khu ký túc xá. Hai người cùng
nhau đi qua từng bóng đèn đường, màn đêm bao phủ, cảnh vật mờ ảo như ẩn
như hiện trước mắt cô.... Thẩm Hi có cảm giác mình nhìn không được rõ
lắm.
Buổi tối đi ra ngoài dạo một vòng, bắp chân của cô đã bị muỗi chích cho
hai cái. Cô cúi người xuống gãi gãi, khổ không thể tả. Đúng lúc hai
người đi qua siêu thị nhỏ trước trường học, Lâm Dục Đường mở miệng: “Đi
vào mua nước hoa quả đi.”
Bước vào siêu thị, Thẩm Hi đứng trước quầy hàng chọn lựa, còn Lâm Dục
Đường đến khu bách hóa lấy một lọ nước đuổi muỗi quay trở về, là nhãn
hiệu mà Thẩm Hi vẫn hay dùng. Sau đó, Lâm Dục Đường mở lọ nước đuổi muỗi vẫn chưa tính tiền ra, ngồi xổm xuống bôi vào bắp chân cô.
“Đường Đường, để em tự làm được rồi.” Thẩm Hi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Lâm Dục Đường đứng lên, đưa lọ nước cho Thẩm Hi, rồi yên lặng nhìn cô.
Thẩm Hi vuốt vuốt tóc, lúng túng dời chủ đề: “Kiểu tóc mới của em có đẹp không?”
“Rất xấu.” Lâm Dục Đường nói, cúi đầu tiếp tục chọn nước hoa quả cho
Thẩm Hi, vừa chọn vừa nói, “Anh muốn nói câu này lâu lắm rồi đấy.”
Lâm Dục Đường cố ý nói đùa, Thẩm Hi cũng phối hợp đấm anh một cái. Lâm
Dục Đường cũng không thèm đánh trả, trên mặt anh còn nở nụ cười vui vẻ
dẫn cô đi đến quầy thu ngân thanh toán.
Thẩm Hi không mang theo ví tiền, chỉ có thể nhờ Lâm Dục Đường trả hộ.
Rời khỏi siêu thị, cô đi bên trái anh, mở miệng nói: “Đường Đường, ngày
mai em sẽ trả lại tiền cho anh.”
Lâm Dục Đường lập tức dừng bước, dùng ánh mắt khiếp sợ cùng khó tin nhìn cô: “Em khách sáo với anh là sao?”
Đúng vậy, tại sao phải khách sáo? Trước kia, cô chưa bao giờ nương tay
khi dùng tiền của Lâm Dục Đường. Năm sáu tuổi, cô rất thích mấy cái vòng tay lấp lánh xinh đẹp, nhưng lại không có tiền để mua. Lâm Dục Đường
đem con lợn tiết kiệm của mình đưa cho cô, không đau lòng chút nào đập
mạnh xuống, tiền xu rơi rào rào đầy đất.
Anh vô cùng khí thế nói với cô: “Hi Hi, cho em hết.”
Năm ấy cô xem TV thấy người ta có nói một câu như thế này -- “Khô