ốc, tay kia thì đang đùa bỡn với cái bật lửa. Trong
phòng khách không mở đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào, những hạt bụi nhỏ
của tàn thuốc rơi trong không trung. Xem ra anh đã muốn hút không ít,
chung quanh khói thuốc bao phủ.
Không biết là hút ni-cô-tin quá nhiều, hay là ánh trăng quá mức lạnh
lẽo, tôi cảm thấy được sắc mặt anh tái nhợt một cách không bình thường.
Tôi muốn kêu anh vào phòng ngủ đi nhưng mà vừa nhớ tới đến hành vi ác
liệt vừa rồi của anh, tôi lại nhịn xuống .
Người như thế tôi không phải quản. Anh ta đi theo thôi.
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, trong nhà đã không thấy bóng dáng Trần
Diệu Thiên, tôi nhẹ nhàng thở ra, rồi lại không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thích hợp.
Rửa mặt chải đầu xong theo thường lệ đến sân huấn luyện học tập, không
biết vì cái gì, hôm nay tâm trạng đặc biệt kém, ngay cả bữa sáng cũng
lười ăn.
Khi huấn luyện, mọi người xếp hàng chờ lên xe, nhàn rỗi nhàm chán thì
nói giỡn, chưa tới vài ngày là mọi người đã quen nhau. Mỗi khi bọn họ
hỏi tôi có bạn trai hay không, nói giới thiệu cho tôi, tôi đều cười mà
không đáp. Lúc trước thì tôi yêu đơn phương. Nhưng mà bây giờ tôi có bạn trai rồi!
Đang tốp năm tốp ba nói chuyện tào lao , đột nhiên có người kêu lên
phấn khích, “Woa! Mau nhìn mau nhìn, Porsche Cayenne màu trắng! Cool quá !”
Tất cả mọi người đều nhìn qua, một chiếc Porsche Cayenne màu trắng đang chạy vào sân huấn luyện. Chiếc xe kia rất mới, thật sự là đẹp chói mắt
a, chúng tôi bên này không ngừng chăm chú mà ngắm.
Tôi vừa mới quay đầu lại, đã nghe thấy một cô bé bên cạnh dùng giọng nói vô cùng kích động khẽ gọi, “Là mĩ nam kìa! Vô cùng đẹp trai đó!” “Thật
sự là rất đẹp trai . . . . .” Một chị khác cũng hưởng ứng.
“Woa, giàu có quá!” “Kẻ có tiền thích trưng của a.” “Các người mê trai
vừa vừa thôi, lau nước miếng đi, mơ cũng không tới phiên các người đâu. . . . . .” Mấy cậu con trai trong nhóm kẻ xướng người hoạ, nghe sặc mùi
dấm chua.
Lúc này mọi người thay phiên nhau nghị luận, tôi cũng không ngoại lệ
muốn đi nhìn vị mĩ nam kia. Lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách
đó không xa, đang nói với giáo viên cái gì đó. Sau đó anh tươi cười
xoay người, đi đến chỗ chúng tôi. Ánh mặt trời phủ trên người anh, mỗi
một cái tùy ý giơ tay nhấc chân của anh cũng giống như diễn viên điện
ảnh, điều này làm cho tôi rất là xấu hổ. Tôi đứng lên lại không biết kế
tiếp nên nói cái gì, chỉ có thể đứng đó ngây ngốc nhìn anh.
“Chân Tâm. . . . . . đây sẽ không phải là bạn trai cậu chứ?” Có bạn hỏi, trong giọng nói là không thể tin được.
Lí Minh Ngôn đi đến trước mặt tôi, dắt tay tôi, cười hỏi, “Có thể tan
học được chưa?” Tôi bị anh động tác thân thiết của anh làm cho rất là
ngượng ngùng, dù sao tối hôm mới vừa bắt đầu quan hệ, vẫn còn chưa có
thích ứng lại được mà. Trên mặt tôi có chút nóng lên, hơi hơi cúi đầu
xuống, “Còn chưa tan học đâu. Anh có chuyện gì sao?”
“Đến đón em.” Tay anh khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa của tôi lên, giọng nói nhẹ nhàng giống như có chứa ma lực mê hoặc lòng người. Tôi càng thêm
xấu hổ, rõ ràng có rất nhiều nói muốn nói lại cứ nghẹn trong lòng, ngay cả một chữ không nói ra được.
“Tìm kiến sao ?” Anh đột nhiên hỏi.”A?” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
anh.”Làm gì mà cứ cúi đầu như vậy, không phải là đang tìm kiến sao?” Anh khẽ cười, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Tôi 囧囧, phản xạ có điều kiện
giống như sẽ gục đầu xuống, nhưng vừa nhớ đến mình bị giễu cợt lại lập
tức đình chỉ. Vừa ngẩng đầu lên là đối diện với hai mắt tràn đầy vui vẻ
của Lí Minh Ngôn, trái tim cũng vui theo anh.
“Anh chờ em
tan học.” Anh cười nói.”A, không cần không cần, bây giờ cũng sắp tan học rồi, cũng có thể đi.” Làm sao có thể để cho một đại ân nhân chờ tôi
được, quả thực vô cùng tội lỗi!
Vì thế, trong ánh mắt vạn dân chú mục, tôi cùng anh tay trong tay rời
khỏi. Giờ này phút này, chút hư vinh của con gái được thỏa mãn a, người
đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nổi bật bất phàm, ôn nhu săn sóc, sự nghiệp
thành công, còn có xe hơi đời mới đến đón, cô gái này giống như công
chúa được hoàng tử khâm điểm.
Lúc lên xe, Lí Minh Ngôn hỏi tôi, ” Học lái xe thế nào ?”
Tôi sửng sốt, xấu hổ cười, “Cứ như vậy thôi, mỗi ngày tập chạy.”
“Em đến đây lái xe đi.”
“A. . . . . . Em. . . . . .”
Ngồi ở ghế phụ, tôi khẩn trương nhìn anh, lại xác nhận, “Thật sự muốn em chạy?” Anh cười gật gật đầu.”Nhưng đụng vào người ta thì làm thế nào?”
“Yên tâm, anh sẽ ở bên cạnh giúp em.” “Nhưng hình như đây là xe mới. . . . . .” “Ừ, cửa hàng bán xe mới vừa đưa tới không lâu.” “Nhưng bị em đụng phải làm sao bây giờ. . . . . .”
Lí Minh Ngôn cười cười, đưa chìa khóa cho tôi, nói, “Em cứ chạy đi
.” “Vâng. . . . . . Vậy được rồi. . . . . .” Tôi ngồi vào ghế lái, biểu tình nghiêm
túc như lâm đại địch. Ba giây sau, xe vẫn đứng tạo chỗ. Lí Minh Ngôn nói với tôi, “Tay không cần cứng ngắc như vậy.” “Vâng. . . . . . thế này. . . . . .” Tôi cố gắng điều chỉnh tư thái sao cho thoải mái một chút. Năm giây sau, xe vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Tôi cùng Lí Minh Ngôn hai mặt
nhìn nhau.
Tôi yếu