hiết của Lí Minh Ngôn vang lên bên tai tôi “Sao lại không cẩn thận như vậy.”
“Không… em không sao.” Hơn nửa ngày cuối cùng cũng bình ổn trở lại, tôi đẩy tay Lí Minh Ngôn ra, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười “Em đi toilet.” Nói xong tôi liền đứng dậy, một giây cũng không chậm trễ rời khỏi nơi cái nói khiến tôi không thể thở nổi này.
Sau khi tôi
vọt tới toilet, khóc một trận đủ lớn, đủ điên cuồng, tôi tỉnh táo lại,
tôi cũng không rõ vì sao mình lại ấm ức như vậy, thậm chí còn khóc lớn
một hồi nữa.
Tôi sao phải khóc đây? Tôi cũng không phải không biết quan hệ của Lí Minh Ngôn và
Lưu Trí Tuệ, tôi cũng không phải biết Lí Minh Ngôn không để tôi trong
lòng, tất cả những điều này đều là tôi cam tâm tình nguyện không phải
sao?
Cố gắng rửa
mặt, nhìn thấy mớ thịt béo trong gương, còn nhớ đến khuôn mặt hoàn mỹ
tinh xảo của Lưu Trí Tuệ tôi đột nhiên cảm thấy bản thân không có gì
đáng khổ sở. Chênh lệch quá lớn, so sánh như thế đúng là thật buồn cười, ai, bị một người con gái so với mình một trời một vực đánh bại, ngoài
việc cầu nguyện kiếp sau sinh ra có ngoại hình tốt một chút thì còn có
thể làm gì đây?
Cảm giác
được mình vào toilet quá lâu, tôi nhanh chóng sửa sang lại hình tượng.
Được rồi, tuy rằng dù có chỉnh thế nào thì cũng không khá hơn được,
nhưng ít nhất tôi cũng không muốn bộ dạng của mình giống như chết rồi,
đi ra khỏi toilet, vừa chuyển người tôi liền nhìn thấy Trần Diệu Thiên
đang đứng cách đấy không xa.
Cậu ta đứng
dựa lưng vào tường, hai tay ôm đầu, đầu gục xuống. Bên dưới chân có rất
nhiều tàn thuốc, hình như cậu ta đứng ở đấy từ rất lâu. Khi cậu ta đột
nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong ánh mắt vương một tầng ưu thương nồng đậm… Hình ảnh như vậy nhưng lại giống như nước lũ xuyên qua trở
lại thời gian của mười mấy năm trước…. ở lần gặp cuối cùng của chúng tôi cậu ta cũng suy sụp dựa vài tường như thế, đầu cũng vô lực cúi như thế, cũng ánh mắt ưu thương đấy khi ngẩng đầu nhìn tôi…
Trong khi
tôi còn đang giật mình cậu ta đã thật nhanh bước đến trước mặt tôi, hình ảnh kia giống như là ảo giác, cậu ta cười phong lưu phóng khoáng mê
người, đột nhiên lấy tay đập đập đầu tôi “Còn tưởng cậu ngất trong WC rồi đi!” Tôi che đầu kháng nghị, “Cậu làm gì mà đánh tôi a!” “Thích đánh thì đánh thôi!” Nói xong lại thị uy như muốn gõ thêm mấy cái nữa. {hana: anh này đáng yêu thật, i like}
“Cậu…” tôi không nhịn được trừng mắt nhìn, đang chuẩn bị hung hắng mắng một chút thì ánh mắt cậu ta lại thay đổi, trầm giọng nói “Đừng nhúc nhích.”
Tôi sửng sốt đứng im.
Cậu ta nhẹ nhàng đẩy tay tôi khỏi trán nói “Sao lại biến thành thế này?”
“Gì á?” Tôi buồn bực hỏi.
“Vết bầm trên trán này.” Cậu ta cau mày, sắc mặt có chút trầm.
Lúc đầu tôi định nói chuyện này liên quan gì cậu, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu ta lúc này tôi chỉ có thể nói “Không cẩn thận bị va phải. Cậu không biết a, tập lái xe nhiều người muốn
chết, hôm nay tôi đi lúc thì bị va đầu lúc lại bị dẫm chân, thật là đen
đủi a.” Nói xong oán giận trong tôi bừng bừng đi lên.
“Thi bằng lái sao không nói tôi viết?” Ngữ khí của cậu ta hơi trách cứ, ánh mắt dừng lại trên trán tôi thật lâu, thanh âm tuôn ra có chút mềm mại “Còn đau không? Đã u lên thành cục.” Tôi thật không quen một Trần Diệu Thiên như thế, thật không tự nhiên,
không tự nhiên nên tiếp theo nên nói cái gì tôi cũng không biết. “Đi thế nào để bị đâm như thế, đi không nhìn đường gì cả, đúng là đồ đầu heo!”… được rồi, tôi chỉ biết là “Đúng đúng đúng, tôi là con heo được chưa.” Không muốn cùng cậu ta đôi co, tôi lườm cậu ta một cái rách mắt sau đó trở lại phòng hát.
Đi vào được
một lúc mọi người bắt đầu ồn ào muốn tôi lên hát, tôi dùng mọi cách từ
chối mà họ không buông tha, tôi gấp đến mức cái gì cũng dùng rồi mà
không được, Lưu Tuệ nhàn nhạt ngồi một bên nhìn thấy tôi cười, sau đó
đột nhiên nói “Mọi người đừng quá miễn cưỡng, người ta lo lắng
kia, tôi nhớ rõ cô ấy từ nhỏ đã ít nói, cũng không thích tham gia mấy
hoạt động ca hát nhảy múa như nhưng bạn gái cùng tuổi.”
Tôi thèm vào! Ai nói tôi lo lắng, tôi chỉ là….
“Hát thì hát thôi, trước đây không thích không có nghĩa là bây giờ không
thích a. Hơn nữa con người chính là không ngừng thay đổi.” Tôi
cười cười, đi đến bên màn hình, bắt đầu chọn nhạc. Tuy rằng tôi không
thể giống người ta hát ca khúc nước ngoài, nhưng tốt xấu gì tôi mở miệng cũng không đến mức hù chết người ta. Cho tôi là cô gái quê trốn trong
góc không dám lên tiếng à.
“Diệu Thiên, cậu đến đúng lúc lắm. Trước chắc cũng chưa từng nghe qua Quách Chân Tâm hát đúng không, có cơ hội nha.” Tiếng Lưu Trí Tuệ vang lên thật đáng yêu. Xem ra Trần Diệu Thiên cũng đã vào, cậu ta cười cười một tiếng nói “Tôi đã có nghe qua.” … Đúng vậy, từng có lần hạng mục giải trí của cậu ta chính là bức tôi hát cho cậu ta nghe!
Trong phòng
có sân khấu, khi hát thì còn có đèn chiếu vào rất đẹp, thật giống nữ ca
sĩ. Tôi không muốn lên hát cũng vì nguyên nhân này, không muốn đem chính mình phô bày trước mắt mọi người như thế. Dù sao biết bản thân không
xinh đẹp, có câu nói t