Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

rãi nói “Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Từ đầu anh cũng không thích em, nhưng hiện tại anh đã yêu em.”

“Nhưng em đã muốn…” “Đi với anh nhé.” Anh nắm chặt tay tôi, chặn lại không cho tôi nói. Anh quay đầu, không

hề nhìn tôi, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, tay vẫn nắm chặt tay tôi. “Coi như là giúp anh, coi như cho anh chút thời gian đi.”

Cuối tuần, sáng sớm tôi đã tỉnh, mở to hai mắt nhìn trần nhà nhưng lại không muốn ngồi dậy.

Trong đầu không thể khống chế lại nhớ đến đủ loại hình ảnh khi mình cùng Trần Diệu Thiên ở một chỗ. Tôi giật mình phát hiện là tôi rất ít khi nào nhớ tới anh, thời gian tôi dành cho anh rất ít. Cho tới nay, tôi đều cắm đầu cắm cổ theo đuổi Lí Minh Ngôn, có

bao giờ mà nhớ tới Trần Diệu Thiên đâu……….

“Sao còn chưa ngồi dậy?” Mẹ đi vào phòng tôi hét to, “Cuối tuần, Tiểu Thiên không hẹn hò với con sao?”

Tôi không để ý tới mẹ nữa, tiếp tục nằm ở trên giường giả bộ ngay đơ.

Mẹ lại ngồi xuống ở đầu giường của tôi,

tiếp tục nói, “Tiểu Thiên, đứa nhỏ này cũng không tồi! Cứ như lần trước, mẹ thấy nó chạy đến nhà chúng ta ăn cơm, con ăn mới có mấy miếng đã

đứng dậy đi mất, mẹ nói giỡn với nó là lãng phí lương thực là không

được, ấy vậy mà nó chủ động lấy cái bát của con, đem cơm còn thừa lại

của con đều ăn hết. Con nói xem, người ta là đại thiếu gia sống sung

sướng ăn nhàn lại yêu chiều con như vậy, con xem thử nói nó thích con

bao nhiêu?! Con sao không biết chừng biết mực? Con không biết, lúc con

nói con đi hẹn hò, chân trước vừa đi là thái độ của Tiểu Thiên đã vô

cùng khó chịu rồi, đến mẹ xem mà còn thấy khó chịu nữa là, thực hận

không thể đem con nha đầu ngu ngốc chết tiệt này về nhà đánh cho một

trận! Con nói người ta một đứa nhỏ tốt như vậy mà bị con tra tấn như

thế? Chịu nổi không?”

Mẹ ngồi ở đầu giường không ngừng nói,

không nói thì thôi, càng nói thì càng nghe càng phiền lòng, tôi rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hô lên, “Người ta đã muốn đính hôn, đính hôn

với một cô gái có gia thế có tướng mạo, mẹ còn nhắc tới cái gì nữa!” Ai

biết đâu trong nháy mắt, nước mắt cũng ào ạo rơi xuống.

“Nó đính hôn?” Mẹ tôi sửng sốt cả nữa ngày mới nói, “Không có nghe nó nói qua, con gái, con có nghe lầm không?”

“Làm sao mà lầm được?” Tôi kích động lập

tức ngồi dậy, rút thiệp mời từ trong ngăn kéo ra, “Mẹ xem đi! Đây là

thiếp mời đó! Bọn sẽ ở trong một chiếc du thuyền xa hoa làm lễ đính

hôn!”

Mẹ tôi cầm vé tàu trên tay, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, kêu lên sợ hãi, “Du thuyền xa hoa Mộng Ảo lần đầu

xuất phát! Du thuyền siêu xa hoa năm sao!”

“Mẹ kích động cái gì chứ! Con rể mà mẹ

luôn mồm nhắc tới sẽ ở trên chiếc du thuyền đó đính hôn với người con

gái khác đó!” Tôi không thể chịu đựng được nữa, hô to với mẹ.

Mẹ đột nhiên chạy tới trước cửa ngăn tủ, lục tung lên tìm quần áo cho tôi.

Không trong chốc lát là một bộ quần áo đã bị ném tới trước giường, mẹ quát tôi nói, “Bây giờ lập tức mặc quần áo, đi đem con rể của mẹ cướp về cho mẹ! Mẹ nhất định Tiểu Thiên là con rể

rồi, trốn không thoát đâu! Đi thôi! Nó nhất định là đang chờ con! Con tự mình ngẫm lại xem, trong hai người các con nó toàn là chủ động, bây giờ nên đổi thành con nên cố gắng đi! Hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ!”

Tôi trầm mặc nhìn mẹ.

“Chân Tâm, con nghe mẹ khuyên một câu đi, đầu năm nay đàn ông còn chân tình như vậy thật sự rất ít. Cho dù là vì

tương lai của con, đi thôi!”

“Nhưng mà………….” Tuy rằng trong nội tâm cũng có một ngọn lửa thiêu đốt nhưng tôi còn chần chờ.

“Con tự hỏi trái tim mình một chút đi, nếu Trần Diệu Thiên khờ dại đính hôn cùng một cô gái khác, con có khó chịu hay không?”

“Có!” Tôi trả lời xong nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nghẹn ngào nói, “Con sẽ rất khó chịu………”

“Nếu con biết không có nó con sẽ khó

chịu, vì cái gì con không đi tranh thủ?” Mẹ tôi nắm tôi kéo dậy từ trên

giường, “Nhanh lên, thay quần áo, rửa mặt trang điểm chuẩn bị đi ra

ngoài, nhanh chóng mang con rể của mẹ về đi!”

Một giờ sau, tôi trang điểm rực rỡ bị mẹ tôi đá ra cửa nhà.

Tôi bị mẹ kích động, trong lòng nhiệt huyết hẳn lên, ôm tâm trạng liều chết đi cướp con rể về cho mẹ tôi. >”<

Cạnh bờ sông, một chiếc du thuyền màu

trắng thật lớn đang thả neo ở đó. Từ xa nhìn lại, hoa lệ hoành tráng tựa như một tòa thành dựng trên sông. Trên thuyền ruybang tung bay, người

ta đi tới đi lui náo nhiệt không dứt, vô cùng náo nhiệt. Tôi cầm vé tàu

trong tay, ở trong lòng tự cổ vũ mình lần thứ một ngàn là không được lùi bước, cố lấy dũng khí theo dòng người bước lên boong tàu.

Trên thuyền, người phục vụ dẫn tôi đến

một gian phòng, cửa sổ thật lớn mở ra làm cho người ta thấy rõ cảnh trên sông, xa xa có mây mù như ẩn như hiện. Không biết Lí Minh Ngôn có lên

thuyền không. Tôi với anh không hợp ý nhau, buổi sáng anh gọi điện thoại tôi còn một mực nói rằng mình chắc chắn không đến. Nhưng mà, bây giờ

lại xuất hiện tại nơi này…….

Mặc kệ, việc cấp bách là hẳn phải nhanh

chóng tìm được Trần Diệu Thiên mới được. Tôi phải cướp anh đi trước khi

lễ đính hôn tiến hành.

Nhưng mà thuyền này lớn như vậy, tôi phải đi ch


Old school Swatch Watches