chú ý
đến chúng tôi hơn, cuối cùng tôi nhịn không được, dừng bước kháng nghị “Anh đi xa ra một chút được không? Đường lớn như vậy làm gì mà cứ phải dính vào người em?”
“Em không chịu lên xe, anh chỉ còn cách này để đưa em thôi.” Anh nở cụ cười vô lại.
Đang lúc tôi muốn phản công thì điện thoại vang lên.
“Alo, có việc gì a?” Bên tai truyền đến tiếng cười của Lí Minh Ngôn “Buổi tối có việc gì không?”
“Có chuyện gì không?”
“Đi ăn cơm với anh, có rảnh không?” Anh cười hỏi.
“Được a!” Tôi sảng khoái đáp lại. Đang lo không biết đi đâu, nhất là trước tình cảnh quẫn bách này, đúng là đã tìm ra cách giải quyết.
Tôi nói cho Lí Minh Ngôn địa chỉ của
tôi, tắt điện thoại, tôi đến bên đường đứng chờ. Nhìn từ xa Trần DIệu
Thiên vẫn đậu xe gần đây, tuy rằng cách khá xa nhưng tôi gần như vẫn
nhìn thấy ánh mắt đang dán chặt vào tôi của anh.
Một lát sau, Lí Minh Ngôn lái xe đến.
Sau khi lên xe, nhìn qua kính chiếu hậu tôi vẫn thấy xe Trần Diệu Thiên
đứng ở chỗ cũ, cho đến khi điểm đỏ biến thành chấm nhỏ và biến mất trong tầm mắt…
Bên tai hình như có tiếng nói chuyện, tôi lấy lại tinh thần, hỏi Lí Minh Ngôn “Anh nói gì cơ?”
Anh cười cười “Không tập trung gì cả, Anh hỏi em muốn đi chỗ nào ăn?”
“Tuỳ anh, anh chọn đi.” Quả thật tôi đã ăn rồi, tuy rằng ít nhưng hiện tại cũng chẳng có cảm giác muốn ăn.
Tay anh đột nhiên đặt lên tay tôi, cười nhợt nhạt. Anh không nói gì, vẻ mặt cũng ôn nhu dị thường. tôi khẽ nở nụ cười.
Không phải tôi không biết, Lí Minh Ngôn
càng ngày càng đối tốt với tôi. Có cô gái nào lại không thích một người
tài mạo song toàn, phong độ đỉnh cao như anh đâu? Nhưng mà… cuối cùng là vì sao, vì sao trong mắt trong lòng tôi lại không thể toàn tâm toàn ý
nghĩ về anh…
Tôi biết người này sẽ là một người chồng tốt, tôi cũng biết đây vẫn luôn là mục tiêu của đời tôi, tôi càng hiểu
rõ đây là tâm nguyện nhiều năm của tôi…
Có điều, khoảng cách càng gần vì sao những khát khao nóng bỏng của tôi với anh lại không còn…
Tôi bị làm sao đây??
Điện thoại đột nhiên vang lên, tôi mở ra xem, là tin của Trần Diệu Thiên. Hình như… từ sau lần đó anh không hề
nhắn tin cho tôi, càng không nói đến chuyện gọi điện.
Tay tôi run nhè nhẹ, mở tin nhắn.
“Anh cố gắng để có được vẻ ngoài em yêu thích, chỉ vì để em xem, có phải anh là đồ ngu ngốc không?”
… Trong lòng đau xót, tôi thiếu chút nữa là rơi lệ. Tôi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng đem những hỗn
loạn trong lòng trấn an.
Tại đại sảnh nhà hàng, tôi cùng Lí Minh
Ngôn ngồi đối diện nhau. Sau khi gọi món, tuy không cảm thấy vị gì nhưng tôi vẫn mỉm cười ăn cơm. Trong lòng rối loạn, cuối cùng chỉ có thể bày
ra nụ cười gượng ép.
Ánh mắt Lí Minh Ngôn đột nhiên nhìn về
phía sau tôi, tôi quay đầu, Trần Diệu Thiên đang thong thả bước đến phía này. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn đồ ăn trước mặt tôi, cười cười
nói “Thì ra Tiểu Trư ở nhà ăn chưa no, còn muốn đi ăn tiếp.”
Tôi lúc này xị mặt “Ai khiến anh nói!”
Anh tiến đến bên tai tôi, cố ý nói thật nhỏ, làm như nhỏ đến mức người ngoài không thể nghe được anh nói gì “Dì nói lãng phí đồ ăn là không tốt, bắt anh phải ăn hết cơm thừa trong bát em a. Thế mà em còn chạy đến đây ăn.” Nói xong anh gõ gõ đầu tôi, toàn bộ tư thái giống như một đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình với nhau.
Người này cuối cùng làm muốn gì đây. Tôi mạnh mẽ đúng dậy, cười cười xin lỗi Lí Minh Ngôn “Em đi toilet.” Nói xong vội vàng bước đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Trần Diệu Thiên một cái.
Ra khỏi toilet, liếc mắt đã thấy Trần
Diệu Thiên đang đứng ở gần đầy, hai tay anh đan vào nhau, tao nhã đứng,
tựa hồ như đang đợi tôi, gặp tôi đi ra anh ném cho tôi một nụ cười vô
hại. Không biết vì sao, Lí Minh Ngôn nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng công tử dòng dõi thư hương, mà anh, cho dù có ăn mặc như Lí Minh Ngôn, nhìn
thế nào cũng chỉ giống một kẻ lưu manh.
Mà lúc này, những cô gái đi qua đều lén nhìn anh.
Tôi lạnh mặt nói “Anh có ý gì?”
Anh cười cười, “Em nói xem anh có ý gì.”
“Anh dựa vào gì mà phá đám cuộc hẹn của em.” Tôi căm hận nói.
Một kẻ lắm tiền suốt ngày cùng đám phụ
nữ quan hệ xằng bậy dựa vào gì mà can thiệp cuộc sống của tôi. Một người đàn ông đã có hôn ước với một cô gái khác, anh dựa vào gì mà quậy phá?
Trần Diệu Thiên từng bước từng bước đến
gần tôi, nụ cười trên mặt thu gọn lại, mang theo một chút sắc bén khiến
người khác sợ hãi. Anh đem tôi bức đến không còn đường lùi, hai tay
chống vào vách tường, nụ cười lạnh như băng, đáy mắt kìm nén sứ tức giận “Em dựa vào gì mà chiếm cứ trái tim anh?”
“Anh… ô…” Anh đột nhiên hôn lên môi tôi, dùng sức tách hai hàm răng tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ra lại bị hai tay anh không chế không thể động đậy. Môi anh bá đạo hung
hãn hôn lên môi tôi, cuồng bạo chiếm đoạt trong miệng tôi. Tôi vừa
ngượng vừa giận, không chỉ vì mình bị cưỡng hôn, mà bởi vì mọi người đi
qua và đang nhìn chúng tôi.
Nhưng nụ hôn của anh cứ kéo dài không
dứt, đến khi cả người tôi mềm nhũn, lưỡi đã bị đầu lưỡi của anh kéo ra
quấn quýt mút vào, mội tấc trong miệng đều đã có dấu án của anh, hai
châ