Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

n tôi nhũn ra, trong lòng lại không tự giác buông thả không chống cự… nụ hôn của anh càng lúc càng ôn nhu, giống như đang đối đãi với người

mình yêu nhất vậy.. {hana: thì đúng thế còn giề}

Tôi giống như bị ma nhập, tay không tự giác ôm lấy lưng anh, đem chính mình chôn vào vòng ôm của anh.

Hai thân thế chặt chẽ dán tại một chỗ,

gắn bó liều mạng dây dưa, điên cuồng chiếm đoạt không biết đâu là đủ, cả thể xác lẫn tinh thần gần như hoà tan, khiến con người dường như quên

hết thảy…. {hana: Kỹ năng hôn của Thiên ca đúng là thiên hạ đệ nhất nhá hê hê}

Đang lúc tôi đanh điên cuồng đắm chìm

trong nụ hôn của anh bỗng giật mình sợ hãi, thì ra tôi lại khao khát nụ

hôn của anh đến vậy, thì ra tôi đã nhớ hơi thở của anh đến vậy…Cứ như

vậy ôm chặt anh, cùng anh thân mật hôn môi, loại cảm giác này thật giống như tôi đã có cả thể giới… Trong khoảng thời gian cô đơn buồn chán, tất cả như được lấp đầy, cuộc sống của tôi giống như không còn cần thứ gì

nữa…

Khi anh cuối cùng cũng buông môi tôi, tôi mở mắt, xụi lơ trong lòng anh, nhìn chằm chằm hai tròng mắt anh.

Anh nhìn thật sâu vào tôi, trong mắt

tràn đầy nhu tình lưu luyến. Anh lại cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên môi tôi, thanh âm khàn khàn mang theo vị ngọt ngào “Tiểu Trư.. Đừng rời khỏi anh…”

Anh bỗng nhiên đem đầu chôn vào cần cổ tôi, giống như một đứa nhỏ đang ghé lên vai tôi “Em không biết anh nhớ em, nhớ em… nhớ muốn phát điên không…” Yết hầu của anh dần tăng lực, thanh âm bắt đầu thô hơn, giống như đang kìm nén cảm xúc. “Em có thể nói đi là đi… anh lại không làm được… tình cảm của anh đều đặt

lên người em… anh không thu lại được… anh không quản lý được trái tim

mình…”

Trái tim tôi co rút đau đớn, đầu óc lại giống như tỉnh táo hơn, tôi chần chờ hỏi “Nhưng mà, anh cùng Lưu Tuệ… không phải muốn đính hôn sao…”

Anh trầm mặc, không nói gì.

Đây là… cam chịu sao?

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một

cơn giận. Một người cùng cô gái khác đính hôn lại chạy đến nói yêu tôi

là có ý gì? Trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao?

Tôi đẩy mạnh anh ra, giơ tau muốn tát

anh một cái, nhưng bắt gặp ánh mắt thống khổ của anh khiến tôi dừng lại, không thể xuống tay. Tôi căm giận buông tay, lạnh lùng nói “Em

không phải cô gái chỉ cần ném tiền ra là có. Anh đã có vị hôn thê, hãy

chăm sóc tốt cho cuộc sống của mình, không cần theo em nói này nói nọ.” Nói xong, tôi không nhìn anh, quay đầu bước đi.

Có điều, sau khi quay đi, nước mắt tôi mơ hồ tràn mi…

Mạnh mẽ lau mặt, tôi bước nhanh về phía bàn ăn.

Khi tôi về đến nơi, Lí Minh Ngôn vẫn

lặng lẽ ngồi ở chỗ cũ, anh ngước mắt nhìn về phía tôi, lộ ra nụ cười ôn

nhu. Mà đối diện anh còn có môt người nữa – Lưu Tuệ. Cô mặc một chiếc

váy liền tinh xảo, trên mặt là lớp trang điểm hoàn mỹ. Nhìn tôi đi tới,

cô nở nụ cười tiêu chuẩn của mỹ nhân, “Cuối tuần này cô sẽ đến chứ?”

Sau khi ngồi xuống, cô đưa cho tôi một phong thiệp hồng nói “Cuối tuần du thuyền đến quốc gia Mộng Ảo sẽ xuất phát, là gia sản của

Trần Diệu Thiên a, đây chính là vé vào cửa vạn kim khó mua, tôi cố ý

mang đến đây, hi vọng hai người sẽ có một cuối tuần vui vẻ.” Nói xong cô đứng lên, chân thành rời đi. Đi được một đoạn, cô đột nhiên quay đầu, nhoẻn miệng cười “À, quên nói, hôm đó trên du thuyền tôi cùng Trần Diệu Thiên sẽ đính hôn. Nhất định phải tới nhé.”

Tầm mắt của cô bình tĩnh dừng tại khuôn mặt Lí Minh Ngôn, sau đó lại nở nụ cười hoàn mỹ, bước đi.

Tôi nhìn Lí Minh Ngôn đang ngồi đối diện, anh làm như không có gì cười cười với tôi “Đi thôi.” Nhưng chân của tôi hình như bị chôn xuống đất, hoàn toàn bất động. Khi tôi đứng lên được từng đợt đau xót tràn ngập lòng tôi.

Anh thật sự muốn đính hôn… Cuối tuần này sẽ đính hôn…

Nhìn đi, người đàn ông này đúng là vô

sỉ. Rõ ràng muốn cưới một người khác vào cửa, lại còn quấn quýt lấy tôi

không buông, còn giả mù sa mưa nói này nói nọ….

Mà tôi lại ngu cỡ nào đây, tự nhiên lại bị anh làm cho rung động.

Một hoa hoa công tử, người đàn ông xấu xa… vậy mà tôi lại bị mê hoặc…

Trên đường trở về, tôi cố gắng kìm nén

khó chịu trong lòng, quyết định cùng Lí Minh Ngôn nói chuyện rõ ràng.

Nếu là trước kia, tôi cùng Trần Diệu Thiên có hành động hành động ái

muội là sự éo buộc, vậy cái hôn khi nãy là sao? Tôi rõ ràng đã không

khống chế tình cảm của mình… Tôi còn mặt mũi nào cùng Lí Minh Ngôn tiếp

tục qua lại? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể chịu được.

Cho dù Trần Diệu Thiên sẽ đính hôn, tôi

thà một mình đối mặt cũng không muốn tiếp tục nói kéo một người đã không còn trong tim mình.

“Em nghĩ, chúng ta vẫn là…” “Cuối tuần này đi nhé.” Anh đột nhiên chặn lại lời tôi.

“Không.” Tôi trực tiếp cự tuyệt anh, “Anh đồng ý đi thì phải đi, em không đi, còn nữa, chúng ta chia tay đi…” {hana: dứt khoát nha.. cho bạn Chân Tâm 100 điểm}

Anh đột nhiên phanh gấp, tiếng bánh xe rít trên mặt đường khiến tôi giật mình. Anh quay đầu, ánh mắt bình tĩnh hỏi tôi “Vì sao?”

“Bởi vì…” Tôi cắn môi, quyết định nói ra những điều làm tổn thương lớn nhất mới có thể dễ dang dứt khoát “Em đã không còn thích anh.”

Anh vươn tay cầm lấy tay tôi, chậm


Duck hunt