Insane
Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.



không vĩ đại như Diệu Thiên nhưng anh ta hẳn là sẽ xứng đôi với cậu là

đủ rồi!”

“Người đàn ông trong lòng tôi thích là tốt nhất!” Tôi đề cao âm lượng trả lời, “Cái này không thể so sánh!”

Cái gì kêu là không vĩ đại bằng Trần Diệu Thiên, xứng đôi với tôi là đủ rồi! Không được so sánh với người như thế ah!

“Cũng đúng! Trong mắt người yêu là đều là Tây Thi cả mà!” Cô ấy cười cười.

Một giờ sau, Lưu Tuệ xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt tôi, cười đến khuynh quốc khuynh thành, “Thế nào?”

“Rất đẹp, thật kinh diễm!” Tôi gật gật đầu, ăn ngay nói thật.

“Nhưng ăn mặc xinh đẹp nhưng vậy sẽ không làm cho cậu chìm đi chứ? Nhưng đêm nay tôi là diễn viên chính, cho dù

xinh đẹp hơn cậu cũng không có gì lạ!”

“Thật sao…..” Tôi quay qua nhìn mình trong gương, “Tôi cảm thấy mình cũng không kém đâu! Chúng ta có phong cách riêng nhỉ?”

Không biết vì sao, giờ phút này tâm tình

tôi thật vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng chút nữa là sẽ là cô ấy cùng với

Trần Diệu Thiên đính hôn, mà tôi lại cùng cô ấy đến bên người Trần Diệu

Thiên.

Tôi đã cố gắng rồi, nhưng Trần Diệu Thiên đã cự tuyệt tôi………..

Cái gì không phải của mình thì chung quy vẫn không thuộc về mình………..

Tôi nhắm hai mắt lại, không hề nhìn Lưu

Tuệ nữa, để cho nhà tạo mẫu chuyên tâm trang điểm cho tôi. Nếu đây là sự lựa chọn của anh, nhưng vậy thì tôi sẽ đem Lưu Tuệ xinh đẹp đến trước

mặt trao cho anh.

Một lát sau, một vài nhân viên vội vàng chạy vào.

“Cô dâu đâu rồi? Tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi!”

“Cô dâu lúc nãy đi toilet, còn chưa trở về mà!”

“Hai người mau vào toilet thúc giục cô ấy mau đi ra đi!”

“Sao lại thế này, cô dâu không thấy nữa?”

Một tiếng thét kinh hãi, sau đó nhưng phòng hóa trang hỗn loạn, tôi kinh ngạc mở mắt ra, nhìn người ta đang vội vàng bốn phía.

“Sao lại không thấy nữa, tiệc đính hôn làm sao bây giờ, Trần tổng còn đang chờ ở bên ngoài đó!”

“………Lúc nãy còn ở đây, ai biết được……….”

“Khách khứa đã đến cả rồi………”

“Cô ấy, đem cô ấy đổi thành cô dâu mang ra ngoài!” Một người chỉ tay nhìn tôi nói.

Tôi thiếu chút nữa hỏng mất, 囧, không

biết nói gì chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh ta, nữa ngày không biết nên tỏ thái độ như thế nào.

“Các người làm động tác nhanh lên. Đừng làm cho Trần tổng đợi không kiên nhẫn ah!” Người kia thúc giục.

Trời ạ, việc này có thái quá không vậy?!

Đợi đến lúc phản ứng lại, tôi đứng lên muốn đi ra ngoài, ai muốn chơi

cái trò khôi hài này với bọn họ chứ?!

Ai ngờ bọn họ kéo tôi lại, dùng ánh mắt

trái tim cùng ngữ điệu lấy lòng khuyên tôi, “Please Please, một chút là

được rồi, làm cho chúng em báo cáo kết quả công tác trước đi……. Bằng

không chúng em sẽ không chỉ đánh mất bát cơm không đâu…….. Đắc tội với

Trần tổng kết cục thật là thảm…….. Chị coi như là giúp mọi người

đi………….”

“Ê ê ê! Chuyện này làm sao mà thay thế

được chứ?” Tôi buồn bực, “Các người mang tôi đi ra ngoài, anh ta nhìn

thấy mặt tôi chẳng phải là biết không phải cô dâu rồi sao?”

“Ít nhất còn có thể cho anh ấy một cô dâu ah, bên ngoài lễ đường là người mà Trần tổng mở tiệc chiêu đãi, nếu

ngay cả bà xã cũng không có thì thể diện của Trần tổng còn ở chỗ nào

được?”

“Nhưng mà cũng không thể mượn tôi thay

thế được mà………. Làm như vậy thật là quá đáng…….. đều không có đầu óc……… ê ê ê, các người làm cái gì vậy……….”

Tôi đần người! Chuyện như vậy mà cũng có

sao? Lâm thời vì để có đủ nhân số mà cũng có thể kéo tôi vào làm cô dâu

cho đủ người?! Nhưng mà, tôi thật không thể chống lại dưới sự công kích, nhõng nhẽo cùng dụ dỗ của bọn họ, cuối cùng đành phải mặc vào bộ lễ

phục kia.

“Đây là Trần tổng cố ý thiết kế đó, đẹp thật!” Một nhân viên vừa sửa sang cho tôi vừa tấm tắc yêu thích ngưỡng mộ nói.

Có xinh đẹp thì cũng là vì thiết kế cho

Lưu Tuệ mà thôi……… từ từ đã…… Vì sao bộ lễ phục này mặc trên người tôi

lại thích hợp như vậy????? Dáng người tôi và Lưu Tuệ khác nhau mà……….

Lúc trong đầu còn mơ hồ là tôi đã bị bọn họ đẩy ra bên ngoài.

Tự nhiên tôi lại có cảm giác mình nằm mơ………..

Tất cả mọi chuyện thật là ……….khó hiểu…………….

Ánh sáng ở phía trước làm tôi có chút co

rúm lại, qua một chỗ rẽ, bỗng thấy Trần Diệu Thiên bước đến phía tôi.

Tôi vừa đi giải thích với anh thì anh đi đến bên người tôi, trực tiếp

dắt tay của tôi, anh nói, “Đi thôi!” Thái độ này, ngữ khí này, sao mà

bình tĩnh quá vậy?! >”<. Đây là phản ứng nên có của một người phát hiện bà xã của mình thay đổi sao?!

“Này, anh nghe trước đã, này…….” Còn chưa nói xong, anh đã mang theo tôi đi tới đại sảnh. Trước mắt thật là nhiều người, tôi hốt hoảng lui về phía sau từng bước, bị Trần Diệu Thiên ôm

thắt lưng chặn lại. Tôi thấp giọng nói, “Đại ca, nhiều người như vậy,

chơi không nổi đâu! Anh tha cho em đi!”

Anh cúi đầu, ở bên tai tôi khẽ cười, nói, “Em đi rồi anh đính hôn với ai?”

“Lưu Tuệ có chạy đi thì cũng không thể

tìm em thay thế được! Ở trong đây nhiều người thấy như vậy, về sau làm

sao mà giải thích được?” Tôi âm thầm dùng sức kéo tay anh ra.

“Ai nói em là người thay thế?” Anh nhìn

tôi cười vẻ mặt quỉ dị, lập tức mạnh mẽ mang tôi đi vào trong………..

Tôi………. Tôi có