
toàn gọi đây là cái ổ chó, rất xa xỉ nhưng cũng rất
lộn xộn, nhìn là thấy không có bàn tay con gái dọn dẹp. Xa xỉ là vì một
tấm ga đã mấy nghìn tệ, nói theo kiểu của cậu ta, toàn là mua của hãng
Dorset đấy, chứ hãng khác là không thèm để mắt tới đâu. Cái sự khoe
khoang của người có tiền làm tôi ghét, tôi mắng cậu ta mấy lần:
“Ấy tưởng có mấy đồng tiền ghẻ mà lên mặt à, sau này mà còn nhắc tới Lufthansa với Dorset tớ đánh cho đấy”.
“Phải đó”. Thái độ cậu ta hết sức khiêm tốn: “Có vài đồng tiền ghẻ có đáng gì đâu! Sau này, ấy giúp tớ tiêu bớt tiền cho đỡ khổ nhé”.
“Tớ không giúp”. Tôi nói: “Tớ không phải là Lôi Phong”.
“Tiêu tiền mà cũng không biết à?”.
“Còn phải xem là tiêu tiền của ai chứ, tiêu tiền của người yêu mình còn
được, ngoài người đó ra, tớ chẳng tiêu tiền của thằng con trai nào khác, đây là vấn đề của tự trọng”.
“Đúng là tự trọng, những cô gái
quanh tớ quá vật chất, chẳng có ai giống cậu, Vu Bắc Bắc ơi là Vu Bắc
Bắc, cậu vẫn khác người y như ngày bé”.
“Tớ khác người đấy!”.
“Tớ thích người khác người!”.
“Đi, đi ra chỗ khác chơi!”.
Câu mà tôi và Bí Ngô nói nhiều nhất là: “Đi, đi ra chỗ khác chơi”. Tôi
chẳng quan tâm cậu ta có tiền hay không, tiền cũng là tiền của cậu ta,
chẳng liên quan gì tới tôi. Sở Giang Nam có tiền, tôi mới có thể giễu võ giương oai, đàn ông khác có tiền, liên quan gì tới tôi.
Nhưng tối nay, tôi uống nhiều quá.
Tôi uống quá nhiều, nên không còn nhận ra đông tây nam bắc nữa. Tôi cũng
không nhận ra cả cửa nhà vệ sinh, nôn hết cả mật ra ngoài, rồi khóc hu
hu.
Bí Ngô luôn ngồi bên cạnh và vỗ lưng cho tôi:
“Vu Bắc Bắc ơi, sao lại buồn thế? Nói cho anh trai đi”.
Tôi sà vào lòng cậu ta, và càng khóc to hơn.
Cậu ta giống như một người anh lớn, vỗ về tôi, ôm lấy tôi, rồi đặt tôi lên
giường và đắp chăn cho tôi. Cậu ta nhìn tôi, và khẽ thở một hơi dài.
Tôi ngủ thiếp đi, còn mơ thấy mình cãi nhau với Sở Giang Nam. Tôi nói, sao
anh lại ôm Khả Liên? Anh đã nói, trong những người con gái trên thế
gian, anh chỉ ôm mình em thôi mà? Anh đã nói, nếu anh ôm người con gái
khác thì anh là con chó mà?
Tôi nghĩ, tôi muốn trả thù anh nên mới làm thế với Bí Ngô.
Tôi phải làm anh điên lên.
Trời sáng, tôi thấy Bí Ngô đã làm xong bữa sáng, là sandwich, trứng rán, sữa, cậu ấy giống như một người đàn ông của gia đình.
“Hôm qua ấy nôn kinh quá, nào, ăn gì đi! Nhìn ấy kìa, nhìn khổ thân quá,
chắc lại cãi nhau với Sở Giang Nam phải không, giận nhau chứ gì? Hôm qua là một cơ hội rõ tốt, tớ có thể nhân lúc ấy say mà hôn ấy, nhưng mà lại không dám, ôi, tớ rõ là quân tử, nếu làm việc nhân lúc người ta thất
thế thì tớ chẳng làm, tớ phải chờ đến một ngày ấy…”.
“Chẳng có ngày đó đâu”. Miệng lưỡi đã trở về với tôi, tôi lại kiêu ngạo nói “Đừng có mơ!”.
“Đừng có cứng mồm! Ấy với tớ hứa hôn trong bụng mẹ đấy nhá”.
“Xì!”.
Cậu ta cười ha ha và phết bơ cho tôi:
“Xem Sở Giang Nam nhà ấy nuôi ấy thế nào này! Thế này mà gọi là yêu à? Nhìn rõ là gầy gò, cứ như là nạn dân của Somalia ấy”.
Cậu ta đã nói như vậy, tim tôi đau nhói, suýt nữa lại khóc. Cái tình yêu
đầy sóng gió của tôi, đã phải trải qua bao chông gai xa cách, cuối cùng
thì thế nào đây? Ôi!
“Tớ đi đây”. Tôi nói: “Còn phải đi học nữa”.
“Tớ đưa đi nhé”.
“Thôi, tớ quen chen chúc trên xe bus với tàu điện rồi, không quen ngồi xe
riêng. Ấy để cho tớ sống tự do đi, cảm ơn ấy hôm qua chưa làm gì tớ, Bí
Ngô à, rồi ấy sẽ tìm thấy tình yêu của mình”.
“Tình yêu của tớ là ấy”.
“Thôi thôi, mới sáng ra đừng có nhầm nhọt, tớ đi đây”.
Ra khỏi đó, tôi liền mở điện thoại. Tin nhắn ập tới, toàn là của Sở Giang Nam.
“Em muốn làm anh lo chết phải không? Em đi đâu rồi?”.
“Em đi đâu thế?”.
“Tại sao em lại mất tích thế? Tim anh đau lắm, đau lắm!”.
“Em đừng có chạy lung tung nhé, em không biết đường mà”.
…
Trái tim tôi lại mềm nhũn, tôi trả lời anh bằng một câu: “Em khỏe”.
Anh gọi lại ngay lập tức cho tôi, tiếng chuông này là anh đặt cho tôi: “Anh chỉ yêu em, chỉ yêu em, yêu em, yêu em, yêu chết thôi!”.
Mỗi
lần anh gọi tới, những người xung quanh tôi lại cười ha hả, tôi cũng đỏ
mặt cười theo, “yêu em, yêu em, yêu chết thôi”, thật là, quá phô trương, chẳng ý tứ gì cả! Nhưng lần này, tôi không cười nổi.
“Sao?’. Tôi bình tĩnh nói: “Có việc gì?”.
“Em đi đâu vậy?”.
“Đến chỗ Bí Ngô”.
“Em đến chỗ Bí Ngô? Em làm anh lo đến chết, anh tìm em suốt đêm, tưởng em bị làm sao!”.
“Anh còn biết lo cho tôi à? Anh đi mà ôm ấp hôn hít Khả Liên ấy! Đừng có
tưởng là con gái trên thế giới này đều là đồ ngu! Nói cho anh biết nhá,
Sở Giang Nam, tôi ghét nhất cái thể loại bắt cá hai tay, tôi đã biết anh thích Khả Liên từ lâu rồi, nó lẳng lơ hơn tôi, giỏi hơn tôi, xinh hơn
tôi, tôi có là cái gì đâu?”.
“Không phải đâu, không phải! Tối
qua Khả Liên cãi nhau với Sách Nhan rất nghiêm trọng, Sách Nhan nói muốn chết nữa, nếu không có Khả Liên bên cạnh thì không sống được nữa nên
Khả Liên mới điên cuồng chạy ào ra ngoài, cuối cùng va phải anh. Anh
nghĩ, Khả Liên lúc đó đang rất điên dại, ai nhìn thấy lúc ấy cũng sẽ ôm
cô ấy thôi, nếu không thì không bi