
mặt mộc nữa mà gương mặt phảng phất ánh hồng, có lẽ mọi cô
gái đang yêu đều thay đổi như thế?
Họ ở bên cạnh Sách Nhan cả đêm.
Sách Nhan đau đớn đến mức mồ hôi ra ướt hết cả áo cả chăn, nuốt cả một gói kim cơ mà.
Bác sĩ nói, nếu thuận lợi thì hơn chục ngày là sẽ thải ra hết, còn nếu không thì mấy tháng cũng không ra hết.
Thử nghĩ mà xem, từng ấy cây kim sẽ đâm vào dạ dày, sau đó đâm thủng dạ
dày, rồi lại đâm vào ruột non, đâm lung tung khắp nơi. Không phải một
cây, mà là một gói, cả một gói kim.
“Có Khả Liên đây”. Tôi nói: “Sách Nhan yên tâm, Khả Liên sẽ ở đây, bên cạnh Sách Nhan”.
Hai người nắm tay nhau, tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cảm thấy vừa gần vừa xa. Cách làm này chỉ khiến tôi đau đớn thôi, nhưng không giữ
được trái tim tôi. Vì tim tôi đã ở Vũ Hán rồi, ở trong căn phòng rộng mười sáu mét vuông và không có nhà vệ sinh, ở trên người gã đàn ông
tên là Mã Tiểu Vĩ kia kìa. Gã đàn ông đó nói, chưa từng có ai ngủ lại
trong phòng với hắn, tôi là người duy nhất.
Tôi là người duy nhất, ngủ trên nền nhà bằng xi măng.
Sách Nhan vẫn đau đớn, đau tới mức cơ thể cong cả lên, tôi nhìn thấy
người con gái xinh đẹp tuyệt trần lúc này giống như một con cừu non đáng thương. Tôi nói khẽ:
“Tha thứ cho Khả Liên, do Khả Liên sai, do Khả Liên sai…”.
Trời sáng, Sách Nhan uống vài viên thuốc an thần rồi ngủ thiếp đi. Tôi đến
bên cửa sổ và thấy mặt trời đang lên, nhìn chiếc váy Phòng Thiếu Nữ
đang mặc, tôi biết, mọi thứ càng ngày càng sai. Giống như bỗng nhiên
tôi mặc bộ đồ nữ tính này, chỉ để lấy lòng một gã đàn ông. Vậy, đã sai thì cho sai luôn. Đó là tính cách của tôi, tôi không có cách nào
khác, cũng không thể trốn tránh được.
Tôi thở dài một tiếng, rút một điếu thuốc.
Tôi hít mạnh một hơi, thấy dạ dày đau quặn lên.
Tôi phải đau cùng với Sách Nhan, cùng sai thì sẽ cùng đau với nhau. Vu Bắc Bắc: Nốt ruồi son
Những người những việc bạn đã trải qua, người bạn đã từng yêu và từng thương của thuở thanh xuân rồi sẽ
trở thành nốt ruồi son trong cuộc đời bạn.
1
Tôi và Sở Giang Nam nhận được điện thoại của Khả Liên lúc hai giờ sáng.
“Là Khả Liên”. Sở Giang Nam nói: “Sao cô ấy lại gọi cho anh nhỉ”.
“Nghe đi!”. Tôi nói: “Chắc có chuyện gì rồi”.
Vì từ trước tới nay nó không hề gọi cho anh, càng không gọi cho tôi, nó
hận cả tôi và Sở Giang Nam, tôi biết rõ điều đó. Nhưng khi nó gọi điện
tới, tôi lại có một cảm giác ấm áp, chắc chắn nó đang tuyệt vọng, chắc
là do nó không tìm thấy ai thân thiết nữa.
Đêm đó, tôi đã nhìn
thấy sự hoang mang và vô vọng của nó, đúng, chuyện như thế này làm sao
mà nói cho người nhà được, nó sà vào lòng của Sách Nhan, ôm chị ta mà
khóc.
Haizz, tình duyên là gì chứ?
Ai mà ngờ lương duyên lại là ác duyên.
Ngày hôm sau, Sở Giang Nam gọi cho tôi:
“Anh tới bệnh viên trước, em tan học thì đến nhé!”.
Tôi nói:
“Vâng, anh mua chút đồ ăn nhé, chắc Khả Liên đói cả đêm rồi, em nghĩ cần người trông thay cho nó một lúc”.
Tôi nghĩ, tôi hiểu nó, Khả Liên bây giờ đang khó xử lắm, tuy không thèm
nhìn tôi, ánh mắt nó vẫn đầy thù hận, nhưng mà tôi vẫn thương nó vô
cùng.
Tan học, tôi chạy ngay tới bệnh viện. Khi tôi vừa xuống thang máy, tôi bỗng nhìn thấy một chuyện đau lòng.
Sở Giang Nam đang ôm Khả Liên.
Không sai, anh đang ôm nó!
Khả Liên gục trên vai anh mà khóc, tôi đứng sững người nhìn.
Thế này là thế nào? Chuyện này là thế nào? Lẽ nào đàn ông là thế, bắt cá
hai tay? Lẽ nào những lời âu yếm Sở Giang Nam nói với tôi chỉ là giả
dối? Lẽ nào anh cũng tiếc nuối vì đã từ chối Khả Liên? Lẽ nào là như
thế?
Tôi lại lên thang máy, lòng tôi như có muôn vàn mũi kim châm vào, tôi nhắn tin cho Sở Giang Nam:
“Chiều có tiết học, em không đến nữa”.
“Cũng được”. Anh trả lời.
Anh lại còn nói là “cũng được” nữa chứ! Vì tôi đang tạo điều kiện cho anh
và Khả Liên mà! Ôm Khả Liên thì chắc thích lắm! Chắc là thích hơn ôm tôi nhiều nhỉ!
Tôi thì gầy gò và chẳng sexy gì cả, mỗi lần tôi đứng trước Khả Liên, tôi đều cảm thấy tự ti, Khả Liên như một nàng công chúa muốn gì được nấy, còn tôi chỉ là cô bé Lọ Lem thôi.
Bây giờ, anh đang ôm nó.
Nó đang ở trong lòng anh, đang khóc ấm ức.
Tôi là gì? Tôi là cái gì? Tại sao đàn ông lại thế? Bắt cá hai tay? Tại sao? Tôi vừa phẫn nộ, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng.
Tôi cứ thế đi lung tung trên đường, chẳng biết đang đi tới đâu.
Điện thoại kêu.
Không nghe, có xin lỗi cũng không nghe.
Không nghe, nhất quyết không nghe!
Điện thoại kêu không ngớt, tôi nhìn, ồ, hóa ra là Bí Ngô.
“Sao thế?”. Tôi hỏi không mấy thiện cảm.
“Khoai tây, sao lại cáu kỉnh thế? Em rể trêu em à? Đừng có xả lên người anh
trai đấy, hôm nay là sinh nhật anh, có thời gian không? Qua chúc thọ anh nhá”.
“Có đấy”.
“Hay quá, tớ qua đón ấy đây, đang ở đâu thế?”.
“Phố Trường An”.
“Một mình đi đến phố Trường An làm gì? Phố Trường An lại không có vẻ gì là
tiểu tư sản, chờ tớ ở cổng công viên Trung Sơn nhé, tớ đón, rồi mình đi
ăn bào ngư”.
“Không ăn bào ngư đâu, địa chủ mới ăn bào ngư, ấy nói chuyện cứ như địa chủ ấy”.
“Ừ ừ, ấy thíc