
ấy tôi:
“Em dậy rồi à?”.
Tôi xoay người đi lấy nước cho hắn, hắn gọi theo:
“Này, em tên gì?”.
Tôi quay đầu lại và cười:
“Khả Liên, em tên Khả Liên”.
“Tên hay quá!”. Hắn cúi đầu xuống và hỏi thêm một câu: “Anh gọi em là Khả Liên nhé!”.
“Vâng”.
Tôi đi lấy nước cho hắn, lúc về, hắn gọi nhầm tên tôi, tôi lại cười:
“Là Khả Liên!”
“Ừ, Khả Liên!”.
Chúng tôi lại nắm tay nhau đi ăn sáng, lần này ăn bánh mì kẹp thịt, đậu phụ thối và viên ngó sen bọc thịt, hắn hỏi:
“Có thích ăn đậu phụ thối không?”.
Tôi gật gật, thực ra chẳng thích ăn tẹo nào.
Hắn nói:
“Con gái xinh là phải thích ăn đậu phụ thối”.
Hắn lại nói:
“Quần áo của em chẳng ra sao, nhìn nam tính quá, em phải mặc đồ hãng
Phòng Thiếu Nữ và Nguyên Tố Tự Nhiên, bạn gái cũ của anh thích hai
hãng này”.
“Được thôi”. Tôi nói: “Em sẽ đi mua”.
Tôi chẳng thích Phòng Thiếu Nữ, cũng không thích Nguyên Tố Tự Nhiên, nhưng hắn thích, thế thì làm theo ý hắn thôi.
Ăn xong, hắn nói:
“Anh bận, em tự đi lượn nhé. Ở chỗ Hán Khẩu, có Vương Phủ Tỉnh với bách
hóa Đại Dương cũng được đấy, nhưng đồ hơi đắt, em đi ra mấy shop nhỏ
ở phố đi bộ cũng được. Anh không đi với em được, anh bận đi bàn chuyện
biểu diễn, được không?”.
“Được thôi. Sau đó thì sao?”.
“Sau đó mình cùng đi ăn trưa rồi em về Bắc Kinh”.
“Sau đó nữa?”. Tôi hỏi hắn.
Hắn bỗng cười lớn:
“Cô bé ngốc, anh thấy hình như anh hơi yêu em rồi, em hơi ngốc đó, sau đó
nữa thì em lại đến Vũ Hán đi, em xem, chúng ta sẽ có lần sau, vì trước
nay chưa có ai ở lại qua đêm nhà anh, em là người đầu tiên, em không
chê chuyện anh chỉ có một cái giường đơn, chưa có ai từng ngủ dưới đất
vì anh cả, em là người đầu tiên đó” .
Nước mắt tôi trong khoảnh khắc rơi lã chã.
“Khóc gì mà khóc, sao mà yếu ớt thế, anh đùa em thôi, anh đã từng ngủ với nhiều đàn bà lắm, em đừng có tưởng thật”.
“Em không tưởng thật”.
“Không tưởng thật thì khóc cái gỉ, đừng có dọa anh, em tưởng anh tốt nghiệp
trường Đại học Khiếp sợ à? Đi đi, tự đi chơi nhé, đừng có cho ai giở
trò sàm sỡ nhé, em nổi bật lắm đấy”.
“Ừ”.
Chờ hắn đi khỏi, tôi lên taxi, nước mắt vẫn rơi lã chã.
Tôi yêu hắn mất rồi.
Phải, đơn giản thế thôi, yêu hắn mất rồi.
Mọi thứ ngày trước là phù phiếm, còn những gì giữa tôi và hắn mới là hiện
thực. Cùng ăn nằm với nhau, hắn sợ có kẻ sàm sỡ tôi, tôi đi lấy nước
rửa mặt cho hắn, tôi rửa mặt trong cái nhà vệ sinh công cộng bẩn
thỉu, bước qua cái hành lang đồ đạc vung vãi, tôi cảm thấy thân thiết
quá, tại sao tôi lại phải sống cái cuộc sống khép kín xa hoa trước đây
chứ? Không, tôi chẳng thích.
Gió thổi qua tóc tôi, tôi lại đi qua sông Trường Giang, đến chơi ở Hán Khẩu.
Trên phố đi bộ, tôi tìm thấy tòa nhà Vương Phủ Tỉnh và bách hóa Đại Dương,
đồ chẳng đắt gì sất, kém xa so với Bắc Kinh, nhưng nhìn thấy chữ Vương
Phủ Tỉnh ở Vũ Hán bất giác tôi thấy thân quen và cảm động.
Trên đại lộ Lâm Giang, tôi nhìn thấy một khách sạn, bỗng thấy cấn cá.
Khách sạn “Bên nhau trăm năm”.
“Bên nhau trăm năm”, cái tên hay nhỉ, lần sau tôi sẽ thuê phòng ở đây.
Tôi mua đồ của hai hãng Phòng Thiếu Nữ và Nguyên Tố Tự Nhiên ở Vương Phủ Tỉnh, mặc quần áo mới mà tôi tự cười mình, tôi đã quen mặc đồ kiểu
rock và đồ của các hãng Pháp, Ý, đã bao giờ mặc đồ nữ tính đâu, nhìn
buồn cười quá đi.
Nhưng, vì hắn nói thích nên tôi sẽ mặc.
Tôi lựa vài món đồ cho Mã Tiểu Vĩ, hắn đẹp trai thế, nếu mặc những thứ
đó sẽ càng đẹp trai hơn. Dù đã mua quần áo nhiều lần, nhưng đây là lần
đầu tiên tôi hưng phấn và kích động thế, khi tôi soi gương, tấm gương
như hoá thành Mã Tiểu Vĩ. Tôi nhắn tin cho hắn:
“Em nhớ anh”.
Hắn trả lời:
“Cô bé ngốc, anh nhớ em hơn”.
Tôi lại nhắn:
“Em yêu anh”.
Hắn trả lời:
“Em đáng yêu quá!”. Hẳn chẳng hề nói hắn yêu tôi, chỉ nói tôi đáng yêu.
Lát sau, tôi đang thử quần áo, lại có tin nhắn tới, hắn nói:
“Em làm tình kém quá, phải tập luyện nhiều vào”.
Tôi nói:
“Được thôi, sư phụ ơi, em sẽ học một lớp bồi dưỡng, mỗi tuần đi Vũ Hán một lần được chứ?”.
“Được”. Hắn trả lời.
Tôi soi gương và cười, trong gương là một khuôn mặt hồng như cánh đào, tôi
đã có tình yêu, đó là tình yêu, hắn chê tôi cao, chê tôi ăn mặc nam
tính, kể ra cũng thú vị thật.
Tôi đang cười, bỗng nhận được điện thoại của Sách Nhan.
“Em ở đâu?”.
Tôi chưa bao giờ rời khỏi Sách Nhan đến hai ngày.
“Có việc gì?”. Giọng tôi vừa lạnh lùng vừa xa cách.
“Tôi lo cho em”.
Tim tôi lại chùng xuống, phải rồi, Sách Nhan yêu tôi, thương tôi, lo cho
tôi, chiều chuộng tôi, vậy mà tôi lại chạy đi, chạy đi vì một gã trai kỳ quặc không quen không biết.
“Người ta về Hàng Châu”. Tôi nói dối.
“Thế à, về sớm nhé, tôi nhớ em chết mất”.
Ngày trước, tôi thích nghe Sách Nhan nói “Tôi nhớ em chết mất”, nhưng giờ
đây, tôi thấy nổi da gà. Tôi thấy, tôi vẫn thích đàn ông hơn, thích
tình yêu với đàn ông, đây là việc bình thường, là tính người, vì trời
sinh ra tôi là con gái, con gái sinh ra là để dành cho con trai.
“Ừ, được, Khả Liên sẽ về sớm”. Tôi dập máy thật nhanh, s