
ang mặc một bộ quần áo cực kỳ lộng lẫy và quyến rũ,
thế nhưng đâu phải ai cũng biết rằng, ẩn trong đó là một trái tim đã
nguội lạnh.
Nếu một nửa thế giới của Frida là nước biển, có thể
nhấn chìm tôi, vậy thì một nửa kia của cuộc đời cô vẫn là nước biển, để
tôi bị nhấn chìm trong đó và mãi mãi không muốn nổi lên.
Tôi
hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Frida, ngay cả khi ăn cũng không
còn biết gì nữa. Sách Nhan vẫn uống rượu với mọi người, chị ta vẫn uống
rất nhiều rượu. Có lúc, chị ta quay đầu lại nhìn tôi:
“Em gái, có uống chút không?”.
Tôi lắc đầu. Lần đầu tiên tôi hút thuốc là Sách Nhan xui, lẽ nào lần đầu tiên uống rượu cũng là với chị ta sao?
“Nào, uống chút đi, cảm giác say một chút rất thích, con gái uống chút rượu thì sẽ càng đong đưa hơn!”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Sở Giang Nam, anh chỉ cười:
“Uống chút đi cho đỡ lạnh. Tuyết rơi rồi, lát nữa đi sẽ lạnh đó”.
Tôi đón lấy và uống hết một hơi.
Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô tôi, Doãn Vị Vị, người xâu nhiều lỗ tai nói: “Giỏi quá, Sở Giang Nam, tôi biết bạn gái cậu giỏi mà!”. Hắn cũng
mang bạn gái tới, là sinh viên mới của Học viện Điện ảnh, đã từng quay
một quảng cáo nhỏ, ăn mặc cũng rất hấp dẫn và cũng rất xinh đẹp.
Ở giữa những người đàn bà vừa xinh đẹp vừa lẳng lơ, tôi rõ là đứa ngốc nhất, cứng nhắc nhất và xấu xí nhất.
“Em giỏi lắm!”. Sách Nhan khen.
Tôi thấy đầu quay quay, đứng dậy rời khỏi bữa tiệc đầy đồ ăn chất đống ở dưới đất.
Có salad, có đồ nướng, hoa quả, bánh mì, mứt quả, Đông Tây kết hợp, nhìn rõ hấp dẫn.
Cái cuộc tụ tập này quá ư là phong cách. Tôi đi vào phòng ngủ và nằm vật ra giường.
Tối hôm đó, ai cũng uống nhiều. Kẻ dưới đất, người trong phòng ngủ, Sở
Giang Nam và Doãn Vị Vị ngủ ở một phòng khác, những người còn lại thì
ngồi đánh bài dưới đất, tôi và Sách Nhan cùng nằm một giường.
Tôi ngủ mê mệt, khi trời sắp sáng, tôi cảm thấy có một đôi tay đang sờ soạng tôi.
Tôi chưa tỉnh, tưởng là Sở Giang Nam, nhưng đôi tay này rất mềm mại và thon dài.
Giật mình, tôi tỉnh giấc.
Là Sách Nhan!
“Chị làm gì vậy?”. Tôi hét to.
“Đừng hét, tình yêu. Chị thích em. Em lẽ ra phải nhận ra chứ? Từ lần gặp nhau ở phòng Lan chị đã thích em rồi. Em có biết tại sao hôm nay chị lại mời mọi người tới đây không? Vì chị thích em!”.
Tôi giật bắn:
“Thích em?”.
“Sao? Chị thích em, vì nhìn em hơi ngốc nghếch, nhưng lại trong trắng và
thuần khiết. Em thật khác với những cô gái khác, người em không có mùi
thuốc lá, cũng không có mùi son phấn, em làm chị nhớ tới thuở thiếu niên của chị. Vu Bắc Bắc, em có thích chị không?”.
“Thích”. Tôi nói: “Nhưng em thích chị như một đứa em gái thích chị gái vậy”.
“Cùng là thích cả thôi”. Chị ta hôn lên hàng lông mi dày của tôi, rồi tiến tới sát tôi:
“Vu Bắc Bắc, mình yêu nhau nhé”.
Tôi u mê, chị ta, là đồng tính!
“Không, không”. Tôi từ chối: “Không, em chỉ thích con trai thôi, chỉ yêu Sở Giang Nam thôi!”.
“Chị đâu có bắt em không được yêu cậu ta nữa. Em có thể yêu cậu ta, cũng yêu cả chị, yêu lưỡng tính giống như chị. Chị yêu cả nam cả nữ”.
“Không, không, không”. Tôi hoảng hốt từ chối, cả người tôi run lên. Thế là thế
nào? Tại sao? Tôi lập tức nói muốn vào nhà vệ sinh, chị ta nói theo sau
lưng tôi:
“Thì thôi, nhưng em đừng nói ra ngoài, vì chị cũng thích Sở Giang Nam, Sở Giang Nam là cậu em trai của chị”.
“Chị yên tâm”. Tôi hứa: “Em sẽ không nói đâu”.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn như điên, nôn hết cả gan mật. Tối qua uống
quá nhiều, sáng sớm ra đã thấy buồn nôn lắm rồi, tôi nhìn mình trong
gương, sắc mặt tôi thật kinh tởm, tôi phải về trường, phải về thôi,
không thể ở lại đây một phút nào nữa.
Tôi đi gọi Sở Giang Nam, rồi nói hôm nay có tiết, phải về sớm.
Anh dụi mắt: “Mới có sáu giờ mà, ngoài trời còn tối chứ”.
“Không, em phải đi, ngay bây giờ”.
“Thật cứng đầu. Thôi được, đi thôi”.
Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng quái quỷ, trong lòng tôi giữ một bí mật
lớn, cảm thấy vừa áp lực vừa căng thẳng. Trong tàu điện ngầm, tôi nắm
chặt lấy tay Sở Giang Nam và nói mãi: “Sở Giang Nam, anh nhất định phải
yêu em mãi mãi, nhất định nhé!”.
4
Lại cuối tuần.
Chưa tới bốn giờ, tôi đã nghe thấy có người gọi tên tôi.
Không phải giọng của Sở Giang Nam, tôi thò đầu ra. Một cơn gió lạnh thổi tới, hình như tuyết lại rơi rồi. Tuyết của xứ Bắc thật là nhiều, có một
người đang đứng trong tuyết, hình như tôi không quen, tôi liền đóng cửa
sổ lại.
Cậu ta tiếp tục gọi tên tôi.
Đồ đáng ghét, chắc
chắn là cậu con trai ở lớp bên cạnh. Cậu ta đã từng viết thư tình cho
tôi, bị tôi trả lại, thế mà vẫn dày mặt chưa chừa.
Tôi thò đầu ra nói: “Vu Bắc Bắc không có nhà!”.
“Ấy chính là Vu Bắc Bắc!”. Cậu ta đứng ở dưới lầu nói. Bốn tầng lầu, nhìn
từ trên xuống, cậu ta nhìn y như người tuyết, cậu ta quen mình sao? Tôi
đang do dự, thì cậu ta nói:
“Vu Bắc Bắc, trán ấy vẫn to, mắt vẫn bé, tính tình vẫn dở hơi như trước! Còn nữa, giọng ấy vẫn khó nghe như trước!”.
“Ai đấy?”. Tôi hơi bực, người ở đâu tới không biết, sao lại mất lịch sự
thế? Tôi mặc áo khoác đi ra, nhìn thấy cậu ta đang ôm cánh tay c