
thế mà cô cũng không thoát khỏi bi kịch ấy, ai mà
có thể chống lại sự kiểm soát của linh hồn cơ chứ? Mặc dù cô gặp phải
tai nạn ở tuổi mười tám, bất chấp việc một thanh chắn trên chiếc xe ô tô ấy xuyên qua xương chậu của cô, nhưng cô đã không ngần ngại quyết định
đi đến tình yêu, cho dù Rivera coi chuyện chăn gối đơn giản và dễ dàng
như cơm bữa hàng ngày và có thể làm được bất kể ở đâu.
Cô không
thể không yêu ông, cho dù ông là một người đàn ông ích kỷ. Nhưng có lẽ
đối với một người quá tài hoa như vậy, thì sự ích kỷ vẫn có thể tha thứ
được. Bởi thế, khi hai người kết hôn, tôi nhìn thấy ánh mắt đam mê và
tôn thờ của Frida. Cô mặc áo màu xanh tựa như giọt nước đọng trên lá
cây, quàng một chiếc khăn màu đỏ, hai màu tương phản ấy sao lại có thể
hài hòa như thế trên cơ thể của cô, tôi gần như choáng váng bởi người
phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, người có thể làm chủ được các màu sắc. Tất
cả quần áo của cô đều có thể kích thích được dây thần kinh thị giác của
bạn, nó mang đầy đủ màu sắc huyền diệu của Mexico, mang một sức hút lạ
kỳ.
Quần áo của cô, tình yêu của cô, tất cả như có ma thuật.
Frida nói với Rivera một cách chân thành, em yêu anh nhiều hơn cả yêu bản
thân em. Nhưng có ích gì cơ chứ, ông vẫn lên giường với chị gái của
Frida.
Cuối cùng, Frida cũng suy sụp, cô chuyển ra ngoài, sống
một mình, mặc quần áo đàn ông, ngồi trước gương, chải mái tóc rối bời.
Cô cầm lấy kéo, cắt phăng đi mái tóc của mình, điệu nhạc vang lên tuyệt
vọng, tiếng kéo vang liên hồi, cô đơn làm sao. Tiếng nhạc vang lên, là
điệu nhạc đặc trưng của Mexico, Lila Downs hát bài Burn it Blue, tiếng
nhạc nghe buồn như tiếng khóc. Giọng của người ca sĩ như hóa thân vào
Frida, sự hóa thân của âm nhạc, một người phụ nữ lớn lên tại một thành
phố vùng núi ở Mexico, giờ trưởng thành tại bang Minnesota, bố là nhiếp
ảnh gia người Scotland quốc tịch Hoa Kỳ, mẹ là ca sĩ người Ấn Độ. Cha
của Lila mất khi cô mười sáu tuổi, sau đó cô trốn tránh thân phận mang
hai dòng máu của mình, nhuộm tóc đen thành tóc vàng, đi theo ban nhạc
The Grateful Death, có một thời thanh xuân nghiện hút và bán đồ trang
sức trên đường phố. Âm nhạc của cô thật đúng với câu chuyện của Frida,
mái tóc xù ấy giống như chuyện tình rối ren của Frida. Frida là bông hoa màu đen giữa màn đêm, nếu như thế vẫn chưa diễn tả được hết, thì cô
chính là bông hoa đen nhất trong số những bông hoa ấy.
Khi cảnh
phim chiếu tới đây, tôi không thể cầm được nước mắt. Tiếng nhạc ấy,
tiếng kéo cắt tóc ấy như muốn xé lòng người xem, thật trống rỗng, thật
tuyệt vọng, thật lạnh lẽo, và cũng có cả sự giao thoa giữa yêu và hận.
Sau đó, cô biến thành một người đàn bà lẳng lơ.
Ở Paris, có rất nhiều phụ nữ đồng tính. Những cô gái đẹp đã cho cô sự ham muốn tuyệt đỉnh trong tuyệt vọng. Cô thích uống rượu Tequila, thích tổ
chức những buổi tiệc thác loạn. Trong bữa tiệc, cô sẽ hát những bài hát
khiêu dâm cho khách quan nghe. Cô sẽ kể những truyện cười khiêu dâm,
khiến cho mọi người, bao gồm cả cô đều bị choáng. Sự sa đọa đó mang một
vẻ cam chịu, có thể biết được đời người cũng thật ngắn ngủi, huống hồ cô đã làm phẫu thuật quá nhiều lần, ống dẫn đã từng chọc vào khắp người
cô, duy nhất có hội họa là cứu rỗi cô. Tình yêu cũng từng cứu rỗi cô,
nhưng bây giờ thì không thể. Cô có dã tâm của mình, tình yêu chỉ chiếm
một phần ba thôi, thậm chí còn ít hơn.
Người phụ nữ quá mạnh mẽ
có thể làm người khác sợ, hơn nữa cô còn là một họa sĩ xinh đẹp và tài
ba. Cuối cùng, Rivera bắt đầu sùng bái cô, ông hiểu ông không bằng cô.
Tôi thích những bức tranh của Frida trong bộ phim với những màu sắc mạnh
giống như những con chim lửa, cho dù chết cũng không sợ. Sống không sợ
còn sợ chết nỗi gì? Frida có một sự phóng đãng, tùy tiện và lưu manh, từ đôi mắt của cô có thể thấy dã tính lẳng lơ.
Khi người chồng họa sĩ nổi tiếng của cô tới cầu hôn lần nữa, cơ thể cô đã sắp băng hoại,
lưng hơi gù, do phần mềm đã hoại tử, chỉ còn cách cắt bỏ chiếc chân phải từ đầu gối trở xuống, cô có giấy nợ bệnh viện ở khắp nơi, nhưng Rivera
vẫn nói: “Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau”.
Lúc này, vượt
qua cả tình dục và tình yêu là hai linh hồn hòa nhập, vừa quấn lấy nhau, vừa giày vò nhau. Ở trên giường, Rivera đeo một chiếc nhẫn lên tay
Frida, ông nói: “Còn hai mươi lăm ngày nữa, chúng ta sẽ kết hôn hai mươi lăm năm”. Frida nói: “Không, là mười bảy ngày thôi”.
Kết thúc
của bộ phim rất gay cấn, bức tranh “Gốc” của Frida bốc cháy, đó là bức
tranh tự họa của cô, ngọn lửa màu xanh đã đốt cháy cuộc sống ngắn ngủi
bốn mươi bảy năm, thật ngắn ngủi, cô đã từng có tình yêu, trong phút
chốc đã trở thành tàn tro, trên nền khung tranh bị đốt, tôi thích dòng
chữ cuối cùng hiện trên màn hình: “Hy vọng hạnh phúc của tôi sẽ ra đi và đừng bao giờ trở lại”.
Tôi cho rằng đó chính là nỗi lòng của
Frida, tất cả hãy đi đi, cứ thế đi, tôi sẽ ra đi theo cách bỏng cháy
nhất, tôi sẽ không quay lại nữa, tạm biệt.
Đây là cách của
Frida, tuyệt vọng nhưng quyết liệt, giống như cuộc sống của cô, yêu hết
mình, như thể cô đ