
nhân đang ngoẹo cổ hôn nhau, trên sân khấu, có một
cô gái nước ngoài đang hát tiếng Anh, nghe rất nhẹ nhàng dễ chịu.
Tôi im lặng nhìn bọn họ, bọn họ đang nói chuyện thi ca hội họa và body art, trong đó có một cậu trai mà trên tai xuyên đến bảy, tám lỗ cứ nhìn tôi
chăm chú. Tôi rất ghét người khác nhìn tôi như vậy, thật là bất lịch sự.
Họ lại gọi Chivas và Tequila, nhà Sách Nhan rất giàu, chị ta có phòng làm
việc ở khu 798 và Tống Trang, hôm nay coi như bữa tiệc mừng chị ta trở
về, cũng là chị ta trả tiền.
Tôi nhìn đơn giá. Trời ơi, một chai rượu những bảy, tám nghìn tệ, quá đắt.
Sở Giang Nam nói:
“Đừng có nói ra, đừng tỏ ra là nhà nghèo kẻo người ta coi thường đấy, được chứ?”.
Tôi gật đầu. Đúng, cái nơi này đúng là chốn của kẻ có tiền, nó làm cho tôi không thở nổi và cảm thấy bức bối.
Nhưng Sở Giang Nam lại rất quen với nó, vì từ mười lăm, mười sáu tuổi anh đã
chơi với hội này rồi. Tôi rất tò mò chuyện tình yêu của Sách Nhan, chị
ta xinh đẹp và có tài, lại giàu có thế này nữa, chắc hẳn có nhiều đàn
ông theo đuổi lắm. Tôi hỏi nhỏ Giang Nam:
“Sách Nhan chắc có nhiều đàn ông theo lắm nhỉ?”.
“Đương nhiên”.
“Thế thì tình sử của chị ấy chắc là phong phú lắm”.
“Ừ!”.
Anh trả lời thật rõ ràng và đơn giản, làm tôi ngại không dám hỏi thêm. Sách Nhan đang uống rượu giao bôi với bọn đàn ông, trong đó có một người là
đạo diễn, ông ta đang nói muốn mời chị ta diễn vai nữ bác sĩ.
“Không! Không!”. Chị ta nói: “Nếu cho tôi diễn vai bệnh nhân tâm thần thì được!”.
Mọi người đều cười, một nhà thơ tên là Khoai Tây nói:
“Chị đúng là đồ thần kinh!”.
Ai cũng uống đến say, chỉ có tôi là tỉnh nhất. Tôi chỉ uống mấy cốc nước
đá. Mọi người hò nhau đi hát karaoke ở Melody, có người đề nghị đi Thiên Thượng Nhân Gian với Kẹo Ngọt, tôi thì chỉ cảm thấy mệt và khó thích
ứng, phải đó, nơi này quá lộn xộn, tôi không hợp với cái hội này, tôi đề nghị về trường. Giang Nam nói:
“Được, anh đưa em về”.
Bọn họ đi Melody, về sau tôi nghe nói là họ còn chơi tới sáng, rồi cùng ngủ ở nhà Sách Nhan, ba phòng, nam nữ ngủ chung.
Tôi cảm thấy thật khó chịu.
Tôi nói với Sở Giang Nam:
“Lần sau những dịp thế này em không đi đâu, cứ có cảm giác hỗn loạn sa đọa thế nào ấy, không hợp với em”.
Sở Giang Nam nâng cằm tôi:
“Vu Bắc Bắc, em phải làm quen với mọi hoàn cảnh, càng là những hoàn cảnh
như thế càng phải giữ được mình, đó mới là sự thuần khiết. Giống như
anh, anh đã chơi với họ mấy năm rồi, nhưng anh chẳng yêu đồng tính, cũng không dùng thuốc lắc, anh vẫn yêu những thứ thuần khiết sạch sẽ và đẹp
đẽ như em”.
Tôi nghĩ tôi đã hơi hiểu vì sao Giang Nam không yêu Khả Liên. Ở người Khả Liên tỏa ra mùi giống bọn họ.
Trên người Sách Nhan, tôi như nhìn thấy hình bóng Khả Liên. Họ đều đẹp như
hoa, nhà thì giàu nên vung tiền như rác, một người thích hát, một người
thích vẽ, đều liên quan tới nghệ thuật. Tôi thấy nếu đem so sánh tôi với họ, tôi cứ như một con vịt con xấu xí.
Có Sở Giang Nam yêu là được.
Thật ra tôi thích đi chơi với Sở Giang Nam ở loanh quanh khu Ngã Năm, chỗ đó gần trường tôi, lại có nhiều cửa hàng ăn nhỏ mà ai cũng mê. Chúng tôi
đi dạo qua từng cửa hàng một, Sở Giang Nam kiên nhẫn xách túi hộ tôi,
tôi mua một cái áo hết mấy chục tệ, cảm thấy vui lắm. Mặc dù tôi chẳng
có nhiều tiền như Khả Liên, chỉ có thể mặc những bộ quần áo hơn trăm tệ, nhưng chỉ cần nhìn thấy hay hay là được.
Đồ trang điểm của tôi
toàn do Sở Giang Nam mua cho, ở đó có rất nhiều hàng mỹ phẩm nhỏ của
nước ngoài, tôi chọn đi chọn lại, Sở Giang Nam nói tôi đúng là một cô bé con.
Nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn tôi, rồi trả tiền, xong anh lại dắt tay tôi đi tiếp.
Tôi thích anh cầm tay tôi.
Tôi thích mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Mỗi ngón tay lại đan vào
một ngón tay, cảm giác ở đầu ngón tay thật kỳ diệu, nó truyền đi tình
yêu của chúng tôi. Sở Giang Nam đã viết một bài hát tên là Tình yêu ơi,
đừng buông tay anh ra:
Một mình cô độc đi trên con đường sau mưa
Nhớ về những vết thương rỉ máu đang lướt qua trong khoảnh khắc
Lòng bàn tay vẫn khắc ghi sự ấm áp của em
Nước mắt em cũng từng rơi ướt ngực anh
Tối nay em đang đứng trước ngõ nhà ai
Tại sao lại hủy hoại thiên trường địa cửu
Tối nay em đang ở trong vòng tay của ai
Tại sao anh phải uống những giọt rượu đắng cay của nỗi nhớ
Tình yêu ơi, đừng buông tay anh ra
Cầu xin em, đừng buông tay anh ra
Nếu bước chân em không thể dừng lại vì anh
Hãy cho anh được khoác áo cho em lần cuối
Khi mà gió lại thổi trong đêm nay
Tình yêu ơi, đừng buông tay anh ra
Cầu xin em, đừng buông tay anh ra
Nếu như em không còn nuôi tóc dài vì anh
Hãy cho anh được chải tóc cho em lần cuối
Khi nước mắt làm bạn với anh
Tình yêu ơi, đừng buông tay anh ra
Cầu xin em, đừng buông tay anh ra
Nếu ánh mắt em không còn nhìn theo anh
Hãy cho anh được khóc vì em lần cuối
Khi ký ức xâm chiếm cả linh hồn anh.
Khi anh hát cho tôi nghe, mắt tôi như phủ mờ một lớp sương.
Tất cả những người trong ký túc xá của anh đều biết anh có bạn gái ở trường Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, nên khi tôi xuất hiện trước c