
ửa phòng
họ, họ đều cùng hét lên tên tôi. Hóa ra, Sở Giang Nam đã từng tả tôi cho họ nghe nhiều lần lắm. Mà những người ở ký túc xá của tôi sẽ hỏi vào
lúc năm giờ chiều mỗi cuối tuần rằng: “Sở Giang Nam của em sao hôm nay
chưa tới?”.
Sau khi đi mua sắm, chúng tôi đi ăn đồ nướng Hàn
Quốc ở một nhà hàng tên là Đồ nướng Hùng Gia. Giang Nam thích ăn đồ
nướng, nhất là thịt bò nướng, cá tuyết nướng, thêm hai xiên sụn gà và
một bát canh hải sản ở đây. Sự cầu kỳ trong ăn uống của anh khiến tôi vô cùng hâm mộ, và tôi càng hâm mộ hơn ở điểm anh có thể ăn rất nhiều đồ
nướng.
Nhưng anh cũng đã nói một câu rất đáng giận mà cũng thật đáng nhớ: “Anh muốn ăn em nhất”.
Tôi quay lại: “Em cũng muốn ăn anh nhất!”.
“Thế thì ăn đi này!”.
Chúng tôi yêu nhau như thế, quấn nhau như thế, chỉ cần xa nhau vài ngày là
nhớ phát điên lên, một ngày phải nhắn cho nhau mấy chục tin nhắn. Tôi
nghĩ, tình yêu thật kỳ diệu, bạn sẽ thấy chẳng có cảm giác với bất cứ
người nào khác, chỉ có cảm giác với người đó, tôi nghĩ, đó chính là tình yêu.
Sắp tới mùa đông rồi, Sở Giang Nam nói, hôm nay đi chơi nhà Sách Nhan nhé, Sách Nhan mời chúng mình ăn đồ nướng tự làm ở nhà.
“Được, lâu lắm rồi mình không đi sang nhà chị Sách Nhan”.
3
Tôi nghĩ, chắc cả đời này tôi cũng không quên được tất cả những việc đã xảy ra ở nhà Sách Nhan.
Tôi và Sở Giang Nam đã mua một bó hoa hồng màu xanh rất to, Sách Nhan thích loại hoa hồng cao quý đó. Chị ta sống như Tây, thích ăn đồ Tây, lần này làm đồ nướng chỉ là vì tôi và Sở Giang Nam thôi, chị ta còn mời thêm
một vài người bạn làm nghệ thuật khác. Trời có tuyết rơi nhỏ, chúng tôi
chen chúc trong tàu điện ngầm, Sở Giang Nam nói: “Anh thích chen chúc
thế này”.
Tôi hiểu ý anh.
Anh thích có thể đứng sát bên tôi, ôm lấy tôi.
Chúng tôi ở rất gần nhau, người bên ngoài cửa sổ cứ lắc lư và lướt qua dần.
Tôi thích đi tàu điện ngầm nhất, vì một cảm giác thật lãng mạn trên tàu
điện. Đang là giờ cao điểm, mọi người cùng tan ca, người quá đông, nhưng có tình yêu thì tôi chẳng sợ gì cả. Tôi thấy trên cửa kính của tàu điện ngầm có phản chiếu hai khuôn mặt trẻ: Tôi và Sở Giang Nam.
Chúng tôi đứng dựa vào nhau, trong tay có hoa, trong mắt có tình, mọi thứ
thật hoàn mỹ. Tôi hy vọng tàu điện sẽ đi mãi, đi mãi cho tới già, thế
thì hay biết mấy.
Khi mở cánh cửa nhà Sách Nhan, tôi lại được phen sửng sốt.
Sách Nhan ăn mặc thật kool, tất lưới đen, từng ô lưới bám trên đôi chân vừa
dài vừa thon của chị ta. Áo hai dây đen, quần cực ngắn màu bộ đội, lò
sưởi quá nóng, chị ta vấn tóc lên cao, vài sợi tóc hờ hững buông xuống
nhìn thật sexy và cuốn hút. Chị ta đúng là một nữ yêu.
Tôi cởi
bỏ chiếc áo lông vũ dày cộm, cảm thấy mình ăn mặc như một con bé nhà
quê. Áo len đen, quần bò cũ, để mặt mộc. Giang Nam đi giúp mọi người
nướng thịt, chỉ còn vài người đang nói chuyện Picasso, Yasujiro, Ozu,
Dali, cả chuyện nữ họa sĩ Fria của Mexico.
Có người nói Sách Nhan nhìn giống như Frida.
“Có phim không ạ?”. Tôi hỏi.
“Có có, xem không?”.
Tôi xem phim một mình, trên mặt đất có để hoa quả, còn có vài người đang nói về hý kịch và phim, tôi bắt đầu xem Frida.
Tôi sửng sốt đờ người ra.
Đây là phim gì?
Những nữ họa sĩ nổi tiếng trong lịch sử vốn rất ít, mà Frida từ bé đã có sắc
đẹp và tài năng hơn người. Cô có mái tóc đen dài, hai hàng lông mày dài
giống như đôi cánh chim, bên dưới là đôi mắt to cuốn hút. Nếu so sánh
với nữ họa sĩ Phan Ngọc Lương của Trung Quốc, cô quả là xinh đẹp và tài
năng hơn hẳn.
Sắc đẹp và tài năng không phải điều quan trọng
nhất, quan trọng là cô có cá tính rất mạnh. Vì vậy, bộ phim bắt đầu, khi tôi thấy cô mặc bộ quần áo truyền thống của Mexico nằm trên giường, khi tôi nhìn thấy căn phòng màu xanh lam đậm có những cánh cửa sổ và cửa
phòng màu đỏ sẫm tới mức nghẹt thở, tôi biết là mình nghĩ đúng. Đây
chính là màu sắc, âm nhạc, bối cảnh, quần áo mà tôi thích, tất cả đều là những thứ mà tôi say mê, bao gồm cả con công đang thoải mái nhàn tản
trong căn phòng màu xanh lam.
Ống kính quay cận cảnh vào khuôn
mặt cực đẹp, rồi thoắt cái chuyển sang hồi mười tám tuổi. Mười tám tuổi, cô vẫn là một thiếu nữ thích nổi loạn, thích mặc đồ con trai, trốn
trong tủ quần áo để làm tình với bạn trai, những dấu hiệu phản nghịch đã bắt đầu hiện rõ từ lúc này. Vì vậy, khi cô bị Rivera lôi tới bữa tiệc
rượu mà những nhà nghệ thuật thường tụ tập, cô tự nhiên trở thành trung
tâm của sự chú ý.
Khi Frida gặp cô bạn gái nhiếp ảnh gia của
Rivera trong vũ hội, hai người đàn bà đã cùng nhảy điệu Tango. Trong
cuộc chiến tranh tài nhẹ nhàng như ẩn giấu một lưỡi đao, giai điệu của
tiết tấu Flamenco như biến vũ trường thành chiến trường. Tôi cảm thấy
Rivera chú ý tới Frida vào giây phút đó, Frida giống như cây kiếm vừa
vung ra là chỉ thẳng vào chỗ hiểm của Rivera.
Rivera chính là
họa sĩ thành công nhất của Mexico khiến mọi người phụ nữ phải tôn thờ,
ông thả cho dòng chảy đam mê của mình lan tỏa khắp nơi, bởi thế, nếu ai
rơi vào biển tình với Rivera, định mệnh sẽ khiến người ấy trở thành một
nhân vật bi kịch. Ấy