
cãi
nhau khiến tôi khóc lu loa lên, tôi nói:
“Sở Giang Nam, anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh một phút nào nữa!”.
Anh quay đầu bỏ đi. Còn tôi ngồi trên nền tuyết và khóc rất to.
Tối nay thật chẳng ra gì!
Tôi tắt di động, đi lang thang trên phố một mình. Tôi mệt mỏi quá, anh đã
lừa tôi, Khả Liên đi tìm anh mà anh không nói cho tôi biết. Anh định làm gì? Đồ bắt cá hai tay. Chắc hẳn là anh cũng thích Khả Liên!
Tôi không biết đi về đâu, cứ đi bạt mạng. Trời lạnh quá, gió táp vào mặt
khiến nước mắt khô cong, đau xót quá, tôi nghĩ, tôi hận anh nhiều hơn cả yêu anh!
Tôi không thể tha thứ cho anh!
Tôi đi suốt hai tiếng liền, mệt mỏi đến kiệt sức, đi tới phố Trường An. Phố Trường An
giữa đêm thật quyến rũ, trong màn tuyết, phố Trường An vừa thê lương vừa bi tráng, những bi thương như chảy thành sông thành suối. Tôi muốn
khóc, nhưng không khóc được, tôi mở di động một cách vô thức để xem giờ, thì phát hiện một tin nhắn của anh: “Anh sai rồi anh sai rồi, em về đi! Em đang ở đâu thế? Ở đâu thế? Đừng để bị lạnh nhé, em gầy quá, lại
không biết đường, Vu Bắc Bắc của anh, em làm anh lo lắm!”.
Rồi điện thoại kêu, tôi không nghe, và anh gọi lại mãi.
Tôi nghe.
Anh nói:
“Nếu em không nói em đang ở đâu, anh sẽ để xe đâm chết!”.
Tôi khóc, tôi không nỡ để anh bị đâm, tôi nói:
“Em ở phố Trường An, gần Tân Hoa Môn”.
“Vậy không được đi đâu cả, chờ anh đấy!”.
Nửa tiếng sau, Sở Giang Nam lao tới.
Chúng tôi nhìn nhau, bỗng anh cười phá lên, vừa cười vừa kéo tôi vào lòng:
“Vu Bắc Bắc à, từ giây phút này trở đi, anh tuyên bố, anh chính thức yêu
em! Hơn nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em, anh cũng yêu cầu em
phải chịu trách nhiệm với anh! Em xem này, em bắt nạt anh quá, anh suýt
bị xe đâm chết đấy!”.
Tôi dùng nắm đấm đấm anh:
“Đánh chết anh đi, em chỉ muốn đánh chết anh!”.
Chúng tôi lại hôn nhau nhẹ nhàng, dường như không có cảm giác nữa, vì môi đã bị tê cứng cả.
Phố Trường An ơi, xin phố hãy nhớ rằng, vào năm hai mươi tuổi, tôi đã từng, đã từng yêu anh như thế này đây!
5
Tôi ốm, sốt vì nhiễm lạnh cả đêm, sốt tới gần bốn mươi độ.
Sở Giang Nam ở bên cạnh tôi suốt, mua cả gừng và đường đỏ. Anh nói:
“Mẹ anh bảo cách này còn tốt hơn cả thuốc hạ sốt!”.
Anh cầm tay tôi mãi không rời, anh rất hối hận vì hành động tối qua của
mình. Tôi không ngờ, khi Giang Nam đang đắp túi chườm đá cho tôi, thì Bí Ngô tới.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Bí Ngô hóm hỉnh đùa:
“Đây là em rể tương lai của tớ à? Nhìn là thấy hai người có mặt phu thê đó”.
Cậu ta thông minh từ bé, lại còn bốc phét một tấc đến giời. Sở Giang Nam
cười, tôi cũng cười, chúng tôi nắm chặt tay nhau. Cái cậu Bí Ngô này,
đâu biết được tôi ốm thế này là do cậu ta mà ra, nếu không phải do cậu
ta, thì liệu Sở Giang Nam có ghen không?
Sở Giang Nam cũng trả lời cậu ta một cách hài hước:
“Nghe nói hai người là bạn thơ ấu, là thanh mai trúc mã, tôi mới là kẻ thứ ba chen vào”.
Tôi cười, tôi hy vọng những người đàn ông thích tôi có thể ở cạnh nhau một
cách hòa bình, hai người họ, một người là người yêu tôi, một người là
anh em của tôi, bây giờ đã ngưng chiến rồi, thật may.
Sau đó Bí
Ngô vẫn tới thăm tôi, nhưng luôn mang bạn gái tới, hôm thì là một cô
trang điểm xinh đẹp, hôm thì là một cô lắm mồm, hôm thì là một cô im
lặng rụt rè, những cô gái quanh Bí Ngô mỗi hôm một kiểu. Sở Giang Nam
nói, cậu ta đúng là một kẻ đào hoa.
Tôi cũng phụ họa theo:
“Ừ, từ bé cậu ta đã viết thư tình cho con gái rồi, nhưng chưa từng viết cho em, cậu ta luôn gọi em là Khoai Tây, anh thấy em có giống không?”.
Sở Giang Nam trả lời:
“Có, cách nhìn của anh hùng trong thiên hạ đều giống nhau mà”.
Tôi lại đánh anh, chúng tôi đùa giỡn nhau vui vẻ đón mùa xuân tới.
Dù gió xuân ở Bắc Kinh rất lớn, nhưng hoa nở tưng bừng, ở đâu cũng một màu xanh tươi, màu xanh đó tràn đầy sức sống, như đang nhỏ từng giọt nước
của sự sống vào tim người.
Những bài hát của Sở Giang Nam ngày
càng hay. Anh tự viết nhạc và tự hát, cuối tuần đi hát ở bar, lúc nào
trong đầu cũng có ý định thôi học. Tôi luôn khuyên anh, nhưng anh nói:
“Chịu thôi, đi học chán lắm, anh học có vào đâu? Lão Lang[1'> cũng thôi học
giữa chừng đó, em xem sau đó người ta phất lên thế nào!”.
[1'> Một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.
“Có mấy người được như Lão Lang đâu?”. Tôi nói: “Anh đừng giở trò nữa!”.
“Em thật bảo thủ! Anh không chịu được hệ thống giáo dục của Trung Quốc,
thật máy móc cứng nhắc, sớm muộn gì cũng chết ngạt thôi! Anh không muốn
đi học nữa”.
“Nhưng phải học đại học chứ!”. Tôi một mực khuyên
anh, nhưng tôi có cảm giác, cái anh chàng ngỗ nghịch này sớm muộn gì
cũng bỏ học thôi. Anh nói anh có bản tính hoang dại, cuộc sống đơn điệu
của đại học không phù hợp với anh, anh muốn lập một ban nhạc của mình,
giống như ban nhạc “Không giờ”, đi hát khắp nơi, hát nhạc của chính
mình.
Thực ra Khả Liên cũng có cách nghĩ y hệt, nó từng nói với
tôi, nó muốn lập một ban nhạc của mình, nhưng tôi không thể nói với Sở
Giang Nam điều này, nếu không họ lại làm chung với nhau. Tôi sợ họ ở
cạnh nhau. Họ