Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212692

Bình chọn: 7.5.00/10/1269 lượt.

Trong phòng, không khí có chút ngượng ngập, mặt Nam Dạ Tước âm u, trong hốc mắt chất chứa, Dung Ân thấy bọn họ cũng không nói lời

nào, liền vỗ mu bàn tay anh, " Sao lại không uống? Hôm nay là sinh nhật anh, em đi vệ sinh, khi em trở lại, sẽ hát tặng anh một

bài."

Nam Dạ Tước nghiêng đầu, chân mày vẫn vặn lên như cũ, dường như khó có thể tin.

Tiếu Bùi cũng nghĩ không ra, theo tính tình vốn có của phụ

nữ, hẳn là phải cãi nhau mới đúng, bên trong nhạy cảm nhưng

phàm là người cũng có thể ngửi thấy mùi vị, Nam Dạ Tước nổi

khùng, Dung Ân trước giờ là một người nóng nảy, tỉnh táo như

vậy, vẫn chỉ có thể nói, cô ấy không cần.

Dung Ân đi ra khỏi phòng, lấy tay hất tóc trước ngực ra phía

sau, đi được hai bước, nơi hành lang xuất hiện một bóng người,

"Dung Ân."

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Giản đứng dựa vào cây cột, hai tay khoanh trước ngực, trong ánh mắt có cô đơn.

Dung Ân dừng bước, thâm nghĩ cô ta làm sao biết mình, nhìn

chằm chằm cặp mắt kia, nghi ngờ trong lòng cũng thuận theo cuồn cuộn trào ra.

"Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, được không?"

Giản bước tới phía trước, Dung Ân dường như không nghĩ nhiều cũng bước đến.

Đây là phòng nghỉ rất lớn, là Cám Dỗ đặc biệt chuẩn bị

cho Giản, sẽ không có người khác đi vào, cô để Dung Ân ngồi trên ghế, sau đó đi rót hai ly cà phê.

Lúc ngồi đối diện, Dung Ân khuấy cà phê trong ly, ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Giản.

Cô ta nhấc một chân lên, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm ly

cà phê một lúc, lúc này mới nhìn thẳng Dung Ân, "Chẳng lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra tôi sao?"

Tay Dung Ân run lên, miệng khe khẽ mở, "Cô—-"

"Xem ra tiền của mình không có uổng phí." Giản cười, nụ cười khổ sở vô cùng.

"Tư Cần?" Nếu không phải lần này Giản nhắc nhở, có đánh chết Dung Ân cũng không dám nói đến cái tên này.

"Dung Ân, mấy ngày này cậu sống có tốt không?"

"Tư Cần tại sao cậu ở đây? Cậu có biết không bà nội, bà...."

"Mình biết", Tư Cần cắn chặt răng, nhưng vẫn không ức chế

được run rẩy trong miệng, "Mình xem tin tức, cho nên, mình sẽ

không bỏ qua cho Hạ Phi Vũ."

Giọng nói như vậy, hẳn là để cho Dung Ân nghe cả người chấn

động, " Nếu nhìn thấy, tại sao lúc bà nội ở bệnh viện cậu

không xuất hiện?"

"Dung Ân, " Tư Cần ngẩng đầu, đôi mắt hoàn mỹ dường như lấp

đầy nước mắt, " Mình không thể lộ mặt, mình đổi tên đổi họ,

ngang cả gương mặt này cũng đổi, mình trở lại, chính là muốn

tìm người đã từng hại mình báo thù."

"Tư Cần," Dung Ân đẩy ly cà phê ra, cầm tay gầy như que củi kia, " Không đáng, cậu ngàn vạn không nên làm chuyện gì, người như

Hạ Phi Vũ sớm muộn sẽ có báo ứng..."

"Dung Ân, mình rốt cuộc đã hiểu rõ," thần sắc Tư Cần lạnh

lùng, khóe miệng cứng ngắc phác thảo, " Xã hội này, người có tiền khắp nơi đều là chỗ hưởng lạc, mà những thứ người như

chúng ta một không quyền thế hai không có tiền, bà nội bị đụng chết rồi, nhưng Hạ Phi Vũ không phải là vẫn sống tốt sao? Ngay

cả đầu ngón tay cũng không có ít đi một miếng."

"Tư Cần"

"Dung Ân, cậu là bạn tốt nhất của mình, cũng coi là người

thân duy nhất trên đời này của mình, mình sẽ không làm cậu tổn thương, một chút cũng không."

Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Dung Ân lấy tay chống trán, "Vậy tại sao cậu lại thay đổi khuôn mặt như vậy?"

"Nếu mình không đổi lại thân phận, thành phố Bạch Sa này có có chỗ ình đặt chân sao? Hạ Phi Vũ biết mình, Nam Dạ Tước nếu

biết mình có loại tâm tư này, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đối

phó mình, hiện tại, ngay cả bà cũng đã đi, con đường này,

mình càng muốn đi."

"Tư Cần, chúng ta có thể thử biện pháp khác, mình không muốn thấy cậu càng lún càng sâu."

"Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa," Tư Cần

lau nước mắt, thần sắc đó làm trong lòng Dung Ân chất đầy buồn bực, rất đau lòng, cô gái kiên nghị như vậy, nhưng cuộc sống

ngay cả chỗ nghỉ chân cũng không chịu cho cô ấy, "Dung Ân, cậu

bây giờ còn ở nhà không? Mình hôm nào đến thăm cậu, đúng rồi,

cậu cùng Nam Dạ Tước..."

"Tư Cần, chúng mình ở cùng nhau."

Vẻ mặt Tư Cần rõ ràng cứng đờ, thật lâu cũng không tan ra,

không lấy về được, nếu Dung Ân cùng Nam Dạ Tước ở cùng một chỗ,

khẳng định sẽ phát hiện những dấu vết kia trên người của anh

ta.

Cô đã nói, cô sẽ không tổn thương Dung Ân, một chút cũng sẽ không.

"Thật xin lỗi."

Dung Ân biết cậu nói gì, giác quan thứ sáu của phụ nữ từ trước

đến giờ rất đúng, vốn định dễ dàng nói ra, bốn chữ không có vấn đề

gì (没有关系) , nhưng hết lần này tới lần khác chỉ mấy chữ như vậy đến

khóe


XtGem Forum catalog