XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212605

Bình chọn: 9.5.00/10/1260 lượt.

, nửa giờ trước, chính mình còn ở trước mặt mọi người cười nhạo cô ta là múa mở màn, hiện giờ, lại có

thể vênh váo tự đắc đáp lại cô, cô thật đúng là đáng thương.

"Cô cũng không tốt đến vậy, sao không đem hình này đưa cho Dung Ân xem?"

"Hai người chúng tôi đều lả phụ nữ của anh ta, tôi chỉ cho cô biết lượng sức mình thôi, đừng nghĩ chen chân vào một bước."

Giản thu hồi điện thoại chuẩn bị rời đi, Hạ Phi Vũ thấy thế,

muốn tiến lên đoạt lấy, cô gái động tác cũng rất mau, nghiêng người

tránh ra, lúc ấy trên mặt đất rất trơn, Hạ Phi Vũ liền ngã xuống đất thảm hại như vậy.

Khi trở lại phòng , chân của cô ta còn đang đau, bước đi có chút không được tự nhiên.

"Phi Vũ, làm sao vậy?" Nam Dạ Tước ngẩng đầu, liền thấy cô ta vịn vách tường đi tới.

Dung Ân sát bên cạnh Nam Dạ Tước, trên váy Hạ Phi Vũ có dính

nước trong phòng vệ sinh, cô ta nhìn về người đàn ông đối diện, người đàn ông này, cũng từng nâng niu trân trọng cô, cô lạt mềm buộc chặt, Nam Dạ Tước cũng từng đuổi theo, chỉ là mối quan hệ này còn chưa kịp phát triển như cô ta tưởng tượng, đã bị bóp

chết rồi.

Trên mặt Dung Ân chỉ cần có một chút cười, liền không khác

gì khoét một dao vào tim Hạ Phi Vũ, loại đau này, vốn không nên

chỉ có mình cô nhận được.

Hạ Phi Vũ trở lại sopha, "Tước, cô ả múa mở màn vừa rồi có trong tay hình của cô ta và anh."

Con ngươi sắc bén của Nam Dạ Tước híp lại, "Làm sao cô biết."

"Là cô ta vừa mới cho em xem, còn nói em phải tránh xa anh."

Nam Dạ Tước lắc lắc chén rượu trong tay, đã đoán được nội

dung của bức hình từ trong miệng Hạ Phi Vũ, chẳng qua là vướng

Dung Ân ở đây, anh không nổi giận ra ngoài.

"Cô nói là nói tôi sao?"

Lại không nghĩ rằng, Giản sẽ cùng tới đây, đang tựa ở cửa phòng, " Vị tiểu thư này, tôi và cô hoàn tòan không quen biết, tôi bắt cô tránh xa Tước thiếu lúc nào?"

"Cô còn muốn chối cãi, lúc ở trong toilet, trên điện thoại của cô còn có hình của hai người."

Hạ Phi Vũ tới trước mặt cô ta, " Đưa điện thoại đây, có hay không, xem sẽ biết."

"Cô thật là ngu xuẩn," Giản nhếch khóe miệng, " Mới vừa ở

phòng vệ sinh tôi gặp qua cọ, cô không phải một mực nguyền rủa

một người phụ nữ tên là Dung Ân chết không được tử tế sao?

Cướp lấy vị trí của cô, tôi cũng không phải là Dung Ân, cô cắn

tôi làm cái gì?"

"Cô—" Bình tĩnh trên mặt Hạ Phi Vũ giữ không nổi nữa, " Cô nói bậy bạ gì đó!"

Con ngươi âm u của Nam Dạ Tước giơ lên, anh đối với Giản không

có chút nào ấn tượng, A Nguyên cũng tra không được bối cảnh sau lưng cô ta, thật giống như một người bình thường đến thành phố Bạch Sa mưu sinh, cô gái đó, không nên biết Dung Ân.

Hạ Phi Vũ tiến lên giật điện thoại của Giản, Giản không buông

tay, hai người thiếu chút nữa đánh nhau trong phòng, cuối cùng

vẫn là Hạ Phi Vũ được như ý, cô ta dùng ngón tay ấn xuống, tìm

không được hình nào.

Mới vừa rồi cô ta cũng quá hấp tấp hồ đồ, lại muốn để cho Dung Ân khó chịu, hoàn toàn không nghĩ đếntrong thời gian ngắn

như vậy, Giàn hoàn toàn có thể xem hình xóa đi.

"Đưa điện thoại đây." Sắc mặt Hạ Phi Vũ thật khó coi, đưa điện thoại thả vào tay Nam Dạ Tước, người đàn ông cũng không thèm

nhìn tới một cái, liền ném nó vào ly rượu, " Tiền điện

thoại, tôi sẽ đưa cùng tiền tip cho cô." (Anh Tước này thật là

lanh tay lẹ mắt phi tang vật chứng à)

"Tước. " Dung Ân kéo cánh tay anh, cũng không kịp ngăn động tác của anh. Điện thoại này dù sao cũng là của Giản, anh làm như

vậy, không có chút nào tôn trọng người khác.

"Không sao, dù sao tôi cũng muốn đổi mẫu mới." Giản cũng hào phóng khẩy bàn tay , " Tối nay thật là không ngừng có trò khôi hài, ở Cám Dỗ cũng bị người cướp giật."

"Tước, tin em đi, trong điện thoại cô ta có..."

"Phi Vũ, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, cô đi

về trước đi. " Bất kể trong điện thoại Giản có hình hay không,

chuyện Nam Dạ Tước để ý là không muốn nói chuyện này trước mặt Dung Ân, cho dù có như thế nào, bây giờ điện thoại cũng đã hư

rồi, không ai biết, lại nói đàn bà như Giản cũng sẽ không dám

trêu chọc anh.

Hạ Phi Vũ không nghĩ đến Nam Dạ Tước sẽ mở miệng đuổi cô đi,

Bọn Tiếu Bùi bị làm mất hứng, trên mặt cũng âm u bất định,

không ai đứng ra đỡ lời, cô ả đứng nguyên tại chỗ, Dung Âncũng

ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Phi Vũ dường như có thể xuyên thấu qua con ngươi trong trẻo kia, nhìn thấy sự châm chọc bên trong. Cô ta lấy túi xách bên cạnh, sau khi chào tạm biệt chật vật đi r cửa.

"Nếu đã như vậy, côi cũng sẽ không làm mất hứng nữa." Giản vẫn duy trì khóe miệng cười, lui ra ngoài.