
có cự tuyệt, cho
đến sau này, cô mới biết cuộc sống đúng là không tầm thường.
Nam Dạ Tước nằm ở trên giường, để cho Dung Ân mặc quần áo cho anh.
Cô tìm áo sơ mi, quần để cho anh ta tự mặc.
"Thắt lưng của tôi đau, cánh tay cũng không kéo lên."
"Vậy thì đừng đi ra."
Nam Dạ Tước á khẩu không trả lời được, loay hoay hồi lâu cũng không thể xuyên qua được một cái tay áo, Dung Ân thật sự nhìn không
được, liền giơ cánh tay anh lên, mặc áo vào cho anh.
"Quần tôi càng không thể mặc, eo không nhúc nhích được."
Lúc Tiếu Bùi đến, Nam Dạ Tước đã mặc chỉnh tề, người
đàn ông này trước khi ra cửa phiền toái vô cùng, hình tượng
quan trọng nhất, cho dù là cổ áo nhăn một chút xíu cũng không
được.
Bước đi của anh cũng không được nhanh nhẹn lắm, Dung Ân đi bên
cạnh anh, còn không cho cô dìu, làm mất sĩ diện, Nam Dạ Tước cánh tay ôm bả vai của cô, lúc Tiếu Bùi mặt đầy mỉm cười chui vào
xe.
Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, anh ta không quên trêu chọc, " Tôi
hỏi chứ, cậu làm sao lại bị thương ở thắt lưng? Yên lặng cày
cấy, vận động quá sức rồi à?"
Nam Dạ Tước dựa vào chỗ ngồi phía sau, tóc đỏ màu rượu lộ ra vẻ phấn chấn tinh thần, khuyên tai kim cương bên tai trái làm tăng
lên vẻ tà mị của khuôn mặt, " Cậu cút đi, cậu chưa từng như
vậy sao? Lần trước lén vụng trộm với vợ nhà người ta, thiếu
chút nữa bị chồng cô ta giết chết, là ai chạy trối chết, còn
xém chút nữa té gãy chân vậy?" (haha, Tước tiếu nhà ta cũng
thật là ...)
"Mẹ, không đem những chuyện như vậy vạch trần vết sẹo của
người khác nha," Mắt hoa đào của Tiếu Bùi xuyên thấu qua kính
chiếu hậu nhìn về Dung Ân, "Chị dâu, chị phân xử đi, đó là chuyện
mất mặt nhất đời này của tôi, chị nói xem chuyện này lan
truyền ra ngoài, tôi sau này làm sao còn có thể lăn lộn giang
hồ đây?"
Từ lần trước họ dẫn Hạ Phi Vũ đến Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước
nổi đóa về sau, đám bạn của anh không hẹn mà gặp đều gọi Dung Ân là chị dâu, Nam Dạ Tước cảm thấy xưng hô này không tệ, nét mặt
cười cười nói, " Được rồi, chớ lảm nhảm, bọn kia còn đang đợi ở Cám Dỗ kìa."
Lái xe đến Cám Dỗ, Dung Ân bị Nam Dạ Tước ôm thật chặt, phải
dựa vào người anh, trên sân khấu, cô gái múa mở màn tư thế diêm dúa, một màn múa cột nóng bỏng làm phía dưới thét chói tai, Dung Ân không khỏi dừng bước chân nhìn qua, tư thế cùng ánh mắt
khiêu vũ này, cô dường như đã gặp qua ở đâu.
Bước chân Nam Dạ Tước dừng lại, theo tầm mắt cô nhìn lại, bả
vai Dung Ân thu lại mấy phần, cánh môi anh hứng thú nhếch lên,
bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô mấy cái " Đi thôi."
Đi tới lầu hai, tầm mắt của người đàn ông quyên qua gò má Dung Ân, rơi vào trên người Giản cách đó không xa, mà cô ta chắc hẳn cũng nhìn thấy, sau khi tặng cho hai người một nụ hôn gió mới
xuống đài.
Mọi người đã đến trước ngồi trong phòng VIP, trên bàn rượu
bày ra đủ kiểu hộp quà được gói tinh xảo, Nam Dạ Tước mang theo
Dung Ân đến chổ ngồi chủ trì ngồi xuống, Tiếu Bùi dẫn đầu
móc ra một hộp quà, đưa đến trước mặt hai người, " Thấy không,
đồng hồ Italy danh tiếng, đây cũng là do tôi mua được ở một
buổi đấu giá, hôm nay tôi nhịn đau cắt thịt, tặng cậu."
Nam Dạ Tước không chút khách khí nhận lấy, cầm trong tay xem xét
một lát, " Quả nhiên là hàng xịn, khối thịt này cậu cắt ra,
thật là máu chảy đầm đìa đúng không?"
Dung Ân từ trong điệu bộ này có thể đoán ra được mấy phần,
vừa muốn nói gì đó, tiền thây Tiếu Bùi đi đến nói, " Chị dâu, hôm nay chúng tôi làm sinh nhật cho Tước thiếu, chị chuẩn bị
quà gì rồi? Tôi nghĩ, đều nói phụ nữ rất tinh tế tỉ mỉ, một quà đó nhất định là có thâm ý, cũng để cho chúng tôi mở mang tầm mắt được không?"
Dung Ân ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước, trên mặt bắt đầu nóng bừng, anh cũng không có tiết lộ hôm nay là ngày gì, cô tất nhiên
cũng chưa có chuẩn bị, hôm nay, tất cả ánh mắt đều hướng về
phía cô, muốn nhìn xem cô móc ra thứ gì, Dung Ân chỉ cảm thấy lúng túng vạn phần, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón tay bất an xiết
chặt. Cánh môi người đàn ông giương nhẹ, kéo tay cô đặt vào
lòng bàn tay, hai mắt hẹp dài mỉm cười nhìn về phía mọi
người, " Chị dâu của các cậu đã tằng quà cho tôi tối hôm qua
rồi, làm sao còn đợi đến hôm nay."
Lời này nói ra, là giải vây cho Dung Ân.
Nhưng hết lần này tới lần khác Tiếu Bùi không nắm trong tay cái
đuôi không buông tha, "Cái gì, tối hôm qua? Tôi hỏi thắt lưng cậu
có phải vì như vậy mà bị thương không không phải sao? Chị dâu,
món quà lớn của chị so với quà của chúng tôi thật sự quý
giá à."
Nam Dạ Tước đạp hắn một cước, "Trong mồm chó nhả không ra ngà voi."
Hạ Phi