
ắng?
"Bà nội – bà nội-" Dung Ân gục ở bên thi thể, trên suốt đoạn đường đi cô cố gắng liên lạc với Tư Cần, nhưng vẫn không thể nào gặp được, chẳng biết cô ấy hiện giờ ở đâu.
"Bà nội, tỉnh lại đi". Dung Ân thật sự xem bà chính là bà nội ruột
của mình, cô nhớ lại nụ cười hiền lành của bà, nhớ những lúc bà gói sủi
cảo, nhớ cả những lúc cô cùng Tư Cần đưa bà đi dạo đường phố. Bác sĩ nói bà lúc ra đi không có đau đớn gì, vì tử vong ngay lập tức. Dung Ân nghe vậy, cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, tử vong tại chỗ, như vậy có
thể tưởng tượng được lúc đó lực đụng mạnh đến như thế nào.
Bà nội, ngay lúc xe kia đụng phải, bà chắc chắn cũng rất sợ phải không?
Người trông chừng nhà xác không cho Dung Ân có dư dả thời gian để tạm biệt bà, cô đi ra khỏi nhà xác, ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài.
Nam Dạ Tước đứng ngay bên cạnh cô, Dung Ân cúi thấp đầu, đôi tay nắm
chặt. Anh nhìn trên mu bàn tay nắm chặt của cô, từng vệt mạch máu vì
không chịu nổi áp lực mà vỡ ra nổi rõ trên da thịt trắng nõn của cô,
nước mắt từng giọt rớt ở bên chân, cô cắn răng nén lại tiếng khóc, nhưng càng đè nén, lại càng xoáy sâu vào trong tai của Nam Dạ Tước. Anh ngón
tay kẹp đầu thuốc lá, một chân để ở vách tường, bên ngoài nhà xác ánh
đèn sáng rực hắt vào khuôn mặt của anh. Vì sao mỗi lần mối quan hệ của
anh và Dung Ân tiến lên được một bước nhỏ, liền ngay tức khắc gặp chuyện không may, làm cho bọn họ phải quay trở lại điểm xuất phát, hoặc là lui xa hơn nữa?
Khói thuốc thiêu đốt đến tận cùng, nóng đến ngón tay.
Nam Dạ Tước đi tới ngồi xuống kế bên Dung Ân, tay phải ôm bờ vai của
cô, anh muốn cô có thể dựa vào lòng mình, nhưng cô căn bản không muốn
tiếp nhận những đụng chạm của anh nên đứng dậy, Nam Dạ Tước vì vậy cũng
chỉ có thể bỏ tay xuống "Tôi đi rửa tay"
Dung Ân dùng nước lạnh rửa sạch mặt, mắt vẫn còn rất đau, đầu choáng
váng, cô cứ vậy lấy tay lau qua loa rồi lấy điện thoại di động ra.
Khi đã phần nào tỉnh táo, không còn sợ do run rẩy mà bấm sai số, ngón tay cô bấm một dãy số gọi đi ra ngoài.
"Alo, Xin chào"
Dung Ân nắm chặt điện thoại di động, giọt nước theo sợi tóc chảy vào
cần cổ cảm giác lạnh cóng, mỗi tế bào cũng co lại thật chặt, để van xin
ấm áp "Alo..." Giọng cô hơi run nhưng lại hết sức tỉnh táo, "Tôi muốn
báo án..."
Nước mắt đọng trên đôi mi dày của cô chỉ chực muốn trào ra, cô trợn
to hai mắt mặc dù đôi mắt vô cùng đau nhức, "Các người có thể khiến cho
cô ta đền mạng không? Có thể không? Nhất định phải khiến cho cô ta đền
mạng!"
"Tiểu thư, cô bình tĩnh chút, tình huống cụ thể chúng tôi đã ghi lại trong hồ sơ..."
Dung Ân cúp điện thoại di động, rửa mặt, lúc này mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nam Dạ Tước vẫn đang hút thuốc, cô nhìn thấy trên mặt của hắn đầy u sầu, trên đất tàn thuốc rơi vãi rất nhiều.
Dung Ân bình tĩnh đi đến trước mặt anh, Nam Dạ Tước ngẩng đầu lên,
râu mọc lởm chởm trên cằm, bộ dáng của anh trước đây chưa từng nhếch
nhác như vậy. Cô đứng rất gần anh, gần đến độ cơ hồ mũi có thể cạm vào
nhau, cô quên hết căn bệnh trên người, đôi mắt trong veo mở to, lạnh
lùng nói "Nam Dạ Tước, tôi đã báo cảnh sát, Hạ Phi Vũ phải nhận được
trừng phạt thích đáng."
Như dự đoán, cô nhìn thấy được đáy mắt anh trào lên những đợt sóng
giận dữ, mãnh liệt vô cùng, che giấu bên dưới đó là những tảng đá ngầm
đang va chạm vào nhau. Nam Dạ Tước nheo mắt, đụng vào bả vai Dung Ân mà
bước ra ngoài.
Tay hai người phớt qua nhau, khi sắp bước qua, Dung Ân xoay người kéo tay Nam Dạ Tước. Người đàn ông dừng chân, bóng dáng cao lớn quay lại,
bóng đen bao phủ ở đỉnh đầu Dung Ân
"Nam Dạ Tước, nếu như anh giúp cho Hạ phi Vũ, tôi thật sự sẽ hận anh."
Cổ anh nuốt xuống, tựa hồ có chút khó xử, "Ân Ân, nếu đổi lại là em, tôi sẽ càng...."
"Nam Dạ Tước," cô cắt lời "Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Nếu tôi có rơi vào trường hợp như vậy, tôi sẽ không trốn tránh
trách nhiệm, tôi sẽ đi tự thú, và sẽ chuộc tội của mình."
Anh nhìn cô với ánh mắt trong suốt, Dung Ân đáy mắt đầy bi thương anh nhìn rất rõ... Nam Dạ Tước trước đến giờ không cảm thấy những chuyện
này có gì phiền toái, đối với cuộc sống của anh chưa bao giờ có cụm từ
đền mạng, nhiều lắm chính là tốn chút ít tiền, nếu không được, liền
trước sau chuẩn bị. Anh không có nghĩ tới, tổn thương tính mạng người
khác thì phải chuộc tội...
Dung Ân biết cùng hắn nói chuyện cũng không thông, cô buông tay ra,
trong mắt lộ ra một tia nhìn chán ghét và lạnh lùng, "Nam Dạ Tước, cứ
dựa theo phong cách làm việc của anh mà giải quyết đi, nếu vậy tôi sẽ
liền hận anh suốt đời"
Nói xong cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi bênh viện.
Cô đi dứt khoác như vậy, giống như là muốn bay lên.
Chọn lựa như vậy, một bên là Hạ Phi Vũ, một bên là Dung Ân.
Anh nếu như mặc kệ, Hạ Phi Vũ nhất định sẽ gặp phiền toái , còn nếu
quản, thì ngay lập tức cũng đừng nghĩ đến có thể nắm tay Dung Ân được
nữa.
Nam Dạ Tước bước tới cửa, ánh mặt trời gắt gao chiếu vào xuyên thấu
qua hình chữ thập trên nóc bệnh viện. Dung Ân đã đi ra khỏi bệnh viện,
đang ở trên đường cái