
ýt một mùi hương thanh mát dễ chịu. Trong mắt cô, chính mình thật sự đã bình
thường đến không thể bình thường hơn, cô cũng không muốn cản đường bất
kỳ ai, " Mẹ, cuộc sống hiện tại, mẹ hài lòng chứ?".
"Hài lòng", mẹ Dung loạng choạng đứng dậy, hai tay vịn trên xe lăn đi đến cạnh giường, "Mẹ chỉ cần con được hạnh phúc, chân mẹ lúc này cũng
đã hồi phục hơn rất nhiều, Ân Ân, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi".
Dung Ân ngồi xuống trước mặt mẹ, tựa đầu vào chân bà, giọng điệu líu ríu hỗn tạp lặp lại máy móc, "Vâng, rồi sẽ ổn cả".
Bắt xe từ bên ngoài khu tập thể, suốt dọc đường, Dung Ân tưởng như
chỉ thẫn thờ hoang mang. Khi đến nơi, liền trông thấy xe của Nam Dạ Tước ngang nhiên đỗ bừa bãi ngay trước cổng công ty Sang Tân, phương thức
càn quấy công khai, có lẽ chỉ có anh ta nghĩ ra.
Bên trong văn phòng, Tô Luân và Thẩm Mặc trông thấy cô đi vào, vội
vàng chạy tới lôi kéo cô, "Dung Ân, cuối cùng cậu cũng tới, từ sáng sớm
anh ta đã xông vào..."
"Anh ta ở đâu?"
"Trong phòng họp"
Khi Dung Ân đẩy cửa bước vào, quả nhiên trông thấy Nam Dạ Tước đang
ngồi nghênh ngang trên ghế chủ trì, Thẩm Mặc rợm đóng cửa, liền nghe
thấy giọng điệu lười nhác của người đàn ông vang lên, "Công ty Sang Tân, hóa ra trước đây nẫng tay trên, là các người".
Thẩm Mặc cả kinh, Dung Ân xoay đầu nhìn lại, "Cậu ra ngoài trước đi".
Sau khi cửa phòng được khép lại, cô ngồi xuống ghế gần đó, " Anh tới đây làm gì?".
"Tìm cô", Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, hơi lạnh phả ra từ điều hòa làm phân tán những sợi tóc khô khốc, "Ân Ân, tối qua, thật sự em đã chơi quá trớn".
Hai tay Dung Ân đặt trên đầu gối nắm chặt lại, ánh mắt cẩn trọng liếc nhìn anh.
Nam Dạ Tước đứng dậy, thân thể cao lớn lách qua bàn hội nghị, đi tới
sau lưng Dung Ân, hai tay anh đặt trên vai cô, khẽ vỗ nhẹ, đột nhiên
cánh tay quấn trọn lấy tấm lưng cô, anh chậm rãi cúi người. Khuôn mặt kề sát cổ cô, động tác vô cùng thân mật, "Ai cho em can đảm, cho em đi?".
"Nam Dạ Tước, anh lại muốn gì?", hô hấp Dung Ân trở nên gấp gáp, ánh
mắt tìm kiếm chậu cây cảnh trên bàn hội nghị, "Lại muốn dùng thủ đoạn
trước đây chơi đùa một lần nữa?"
"Ân Ân, không lẽ em có chỗ dựa sau lưng, nói chuyện rất có chí khí?", hai cánh tay Nam Dạ Tước ghìm chặt, chậm rãi áp chế bả vai cô đến trước ngực mình, khí thế áp bức, "Diêm Việt lúc này, hãy còn chưa kịp giải
quyết sự tình của Tư Mạn? Còn tâm tư để ý đến em?"
"Anh là đồ đê tiện", Dung Ân khẽ nhắm mắt, ảnh chụp bị phát tán, ai
có đủ sức chống chịu, "Anh không chỉ khiếnTư Mạn thân bại danh liệt, còn muốn bức tử cô ấy".
Cánh tay Nam Dạ Tước đang khóa trụ cô đột nhiên buông lỏng, vẻ bất
cần trên gương mặt tuấn tú dần bị chiếm lĩnh bởi sự âm u nguy hiểm, "Em
cho rằng, những tấm hình đó là do tôi phát tán?".
"Không phải sao?" Dung Ân đối diện đôi mắt sâu đen thăm thẳm của anh, "Có chuyện gì anh không thể làm? Anh có thể đối xử như vậy với Tư Cần,
với Tư Mạn, cũng chỉ là cái ngoắc tay?"
"Dù sao trong mắt em, chuyện xấu nào tôi cũng không phải chưa từng
làm qua, thêm một hai tội, cũng chẳng thấm tháp là bao" Nam Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh cô, "Nửa năm qua, em khỏe không?"
"Khỏe", sắc mặt Dung Ân bình ổn,"Tôi sống rất vui vẻ"
Nam Dạ Tước lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít vào một hơi, đôi
mắt hẹp dài mờ mịt, "Trước đây em cố ý muốn rời khỏi tôi, là vì Diêm
Việt?"
"Không". Dung Ân phủ nhận, " Nam Dạ Tước, nếu đã không giấu được anh, tôi sẽ cùng anh thẳng thắn, tôi chỉ muốn được sống lặng lẽ, trên đời
này phụ nữ nhiều vô kể, với thân phận của anh, chỉ cần anh muốn, sẽ
chẳng bao giờ thiếu, anh thích Hạ Phi Vũ, cô ta cũng thích anh, như vậy
không phải đủ rồi sao?".
Khói thuốc trắng đục vấn vít quanh khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước, mi
mắt đang buông hạ chậm rãi giương lên, theo đó đối diện ánh mắt tràn
ngập hi vọng của Dung Ân, "Tôi lại ngắm trúng em, Ân Ân, theo tôi có gì
không tốt? Ngoại trừ không thể cho em danh phận, em muốn gì, tôi cũng sẽ cho em".
"Nếu như tôi muốn danh phận?"
"Người như tôi, sẽ không kết hôn." Nam Dạ Tước dập điếu thuốc trong
gạt tàn, hai mắt Dung Ân dõi theo động tác trên tay anh, "Tôi có gì tốt, Nam Dạ Tước, tôi có gì tốt, để anh trói buộc tôi không tha?"
Giọng nói cô tràn ngập sự kích động, nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười ưu nhã, anh nhấc chân, ánh mắt đong đầy vẻ mê hoặc, "Ân Ân, nếu tôi
biết điểm gì ở em hấp dẫn tôi, tôi cũng sẽ không mê luyến đến vậy, ngược lại có một loại ma lực, khiến tôi không thể buông tay, lần này, tôi cho em thời gian, cho em ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi, đừng tiếp tục
giãy giụa hay phản kháng, tôi khuyên em, nên giữ lại chút ít sức lực".
Dung Ân chôn khuôn mặt trong lòng bàn tay, "Anh dựa vào cái gì cho
rằng tôi sẽ trở lại bên cạnh anh? Anh muốn bức tôi đến đường cùng, nếu
như tôi thật sự không quay đầu lại?"
"Em sẽ không như vậy", giọng điệu Nam Dạ Tước thong thả, " Bởi vì em không chỉ có một mình."
Anh lấy ra một chùm chìa khóa, kéo lấy tay Dung Ân, "Tôi đã chuẩn bị phòng trong Ngự Cảnh Uyển". Nói xong, liền đứng dậy ra về.
Bên trong phòng họp rộng lớn, Dun