
n được lửa giận người mình vẫn chưa tán ,
đối mặt với , t tình càng lúc càng khó chịu.
Người đàn ông bực dọc xốc chăn, thay quần áo, xuống dưới lầu.
Dung Ân đến cạnh giường, chỉ kịp trông xe thể thao của Nam Dạ Tước
mất hút sau lối ngoặt, đứng rất lâu cạnh cửa sổ, cho đến khi chịu được
cái lạnh căm căm. Lúc này mới trở lại phòng ngủ.
Cầm lấy cốc thủy tinh, xỏ dép lê, xuống lầu, muốn lấy nóng.
Tầng dưới tối đen, cũng bật đèn, Dung Ân vừa bước xuống bậc thang, liền cảm có bóng người lại gần, "Ai đó?"
Từ thái dương truyền đến cảm giác va chạm vào đầu sắc lạnh nào đó.
Cùng lúc, đèn phòng khách đột nhiên sáng choang đến chói lóa khiến
sao mở to , Lý Hàng đứng cách đó xa, Dung Ân xoay người, liền trông A
Nguyên cầm khẩu súng, ánh hung tợn nhìn chằm chằm , "Anh muốn gì?".
"Tôi muốn lấy mạng !", A Nguyên ngần ngại, thẳng t ý đồ, "Thừa dịp đại ca vắng mặt, vừa vặn để giết ".
"A Nguyên, được làm bậy", Lý Hàng khoác áo da để vai lên người.
"Tôi làm bậy, ta phải loại người đơn giản, ở bên cạnh đại ca, chỉ gặp cố nguy hiểm, nên sớm trừ khử sạch sẽ hơn...."
"Tước thiếu gia tại có mặt ở đây, chúng ta thể tùy tiện hành động",
Ánh Lý Hàng bình tĩnh nhìn A Nguyên đã lên đạn nòng súng, sắc mặt nhàn
hạ chuyển thành kh trương.
"Đại ca có mặt, tôi mới có thể hạ thủ, nếu như anh ấy trở về, còn có cơ hội như vậy?"
"Nếu Tước thiếu gia chưa ra lệnh, cậu được phép manh động, cậu nên
hiểu rõ tính tình của anh ấy....", Lý Hàng ra sức thuyết phục, Dung Ân ở giữa hai người, trái lại hề sợ hãi, nhìn ra từ trong Lý Hàng, loại cảm
giác có thể khiến bình định.
"Nhưng....", A Nguyên dường như bắt đầu lưỡng lự, "Người phụ nữ này, rất độc địa!"
Lần đầu tiên Dung Ân nghe được có người nhận xét về bản thân như vậy, Lý Hàng tiến về trước vài bước, sau khi chắc c A Nguyên sẽ động thủ,
lúc này mới kéo tay cậu ta, "Bất luận ta là gì, miễn là Tước thiếu gia
còn cho ta ở lại, chúng ta có quyền động vào".
"Hừ!" A Nguyên bỏ qua, thu lại súng, tức giận ngồi xuống.
"Anh ta ra ngoài, các cậu sợ anh ta gặp nguy hiểm sao?" Dung Ân bước qua Lý Hàng, rót cốc nóng.
"Tính ra cũng có chút lương t", A Nguyên liếc nhìn , "Có ều, cần quan t, lo chính mình cho tốt ".
Dung Ân uống ngụm , cảm giác khô khốc trong miệng cũng đỡ hơn, đến
trước mặt Lý Hàng, giọng cũng thoải mái hơn nhiều phần, "Cám ơn anh".
"Chúng ta về thôi", Lý Hàng cầm lấy chìa khóa bàn, nhìn A Nguyên .
"Ừ"
Hai người rồi, trong phòng khôi phục lại lặng im như tờ, Dung Ân lên
lầu, mình tự tại giường rộng lớn, sáng sớm tỉnh lại, chỗ nằm bên cạnh
vẫn lạnh lẽo.
Cô rửa mặt chải đầu, thay quần áo rồi làm.
Vừa vào phòng làm việc, Lý Hủy nhìn liền trách cứ, "Ân Ân, mấy hôm nay cậu đâu? Gọi ện thoại cũng nghe máy".
"Hủy, mình mới đánh mất ện thoại, đến giờ ăn trưa, cùng mình mua ?".
"Được rồi", Lý Hủy cười xấu xa rồi đến bên cạnh , "Nói, hôm đó cậu
với tổng giám đốc đâu? Buổi tối khi tập trung cũng hai người, cậu à,
phải thuê phòng riêng ở đâu đấy chứ".
"Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?" Dung Ân thu dọn văn kiện bàn, chính cũng ngờ, chuyến du lịch đến Vân Nam, sẽ biến thành như vậy, "Còn cậu, sau
đó những đâu? Đi chơi vui chứ?"
"Đương nhiên rất vui, mình còn mua rất nhiều quần áo và phụ kiện,
mình cậu nghe này, mấy ngày chơi đùa thỏa thích, còn muốn về nhà ý
chứ...."
Khuôn mặt Dung Ân ánh lên nét cười rạng rỡ, "Bộ cậu còn tiền đấy chứ".
"À mà, cậu phải xin nghỉ tuần sao, hôm nay sao đã làm rồi?"
"Dù sao cũng có việc gì", Dung Ân xem xét những nghiệp vụ cần xử lý "Không bằng làm sớm cho xong".
Khi làm việc, thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh, gần đến giờ tan làm, Hạ Phi Vũ đến văn phòng, "Đều chu bị xong cả rồi chứ?"
"Trưởng phòng Hạ, chỉ còn đợi chị ra chỉ thị thôi...."
"Trưởng phòng Hạ, tối nay định đâu vui sao?"
Hạ Phi Vũ cười cười đập đập tay, ý ra hiệu đã hết giờ làm, "Dự án lần trước có thể dành được, đều là nhờ mọi người đã làm việc vất vả, đến ăn khao, dĩ nhiên phải nhắc tới Cám Dỗ".
"Woa, tuyệt quá à...."
Dung Ân đã có dự định sẵn, ánh Hạ Phi Vũ quét vòng, cuối cùng dừng
lại người , "Hôm nay là đại , bất cứ ai cũng được phép vắng mặt, ng lao
lần này là của tất cả phòng thiết kế chúng ta".
Cả gian phòng rộ lên tiếng cười ồn ã, Dung Ân nỡ bỏ qua, nhưng cũng
muốn , chợt nghe tiếng Hạ Phi Vũ chậm rãi nhả ra từng chữ, "Dung Ân, vốn dĩ hay tụ tập cùng đồng nghiệp, hôm nay, lại muốn vắng mặt?"
Một loạt ánh như tên bắn đổ dồn lên Dung Ân, Lý Hủy thế, vội vàng kéo tay áo , "Ân Ân, cùng , cậu cần lo, còn có mình mà".
Thấy lời nào, Hạ Phi Vũ liền cười cười, vỗ tay, "Nếu đã chu bị xong, chúng ta lên đường thôi".
Tất cả đồng nghiệp đều bừng bừng khí thế, khuôn mặt ai nấy cũng hân
hoan, hào hứng, nơi như Cám Dỗ, phung phí rất nhiều tiền, nếu phải đãi
ngộ của ng ty, ai lại có thể đến những nơi xa xỉ như vậy.
Hạ Phi Vũ đã đặt sẵn phòng bao, mọi người cùng nhau ăn cơm Tây, sau đó kéo thẳng đến Cám Dỗ.
Màn đêm dần buông xuống, sàn nhảy bày ra những tư thể quấn quít ng
khai, phô diễn ham muốn, bầu khí như vậy, cho cùng là muốn mọi người có
thể vứt bỏ nhân tín