XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210134

Bình chọn: 9.5.00/10/1013 lượt.

tiếp thẳng t, trống đập dồn dập vì căng thẳng, ánh anh rạng

ngời, nét mặt tươi cười, căng tràn sức sống.

Dung Ân mỉm cười, Trần Kiều thả lỏng, trong lòng nhịn được nhảy múa.

Anh rợm lại gần, người phụ nữ đã nhanh hơn quay lưng, hướng về phía

xa, nét cười hề biến mất, nhưng lại từng giọt rơi xuống mặn đắng.

Yêu?

Trải qua từng ấy chuyện, còn xứng đáng nhận được tình sao?

Tiếng bước chân vọng lại từ phía sau mỗi lúc gấp gáp, Dung Ân vội vàng bắt chiếc xe, nhanh chóng bỏ .

"Cô này, có người đàn ông vẫn mực đuổi theo".

Dung Ân nhìn vào gương chiếu hậu, cánh tay Trần Kiều mở rộng, như

vậy, giống như chú chim bồ câu muốn vươn mình sải cánh tự do, nở nụ cười cay đắng, "Làm ơn nhanh hơn".

Vòng quanh khắp đường phố, mới có thể cắt đuôi được anh, đường về

nhà, Dung Ân qua siêu thị mua vài món đồ, rồi ghé vào hiệu thuốc.

Sau khi ra, cũng ngay lập tức về nhà, mà tìm đến ng ty mới được thành lập trước đây từng xin vào, rằng khí thế tuổi trẻ bừng bừng quả thực

sai, tuy rằng chỉ là văn phòng , nhưng giấy tờ cần xử lý đã chất lên cao ngất.

Thẩm Mặc nhìn Dung Ân liền vui đón tiếp, băn khoăn thời gian dài

nhưng rồi cũng hạ quyết t, tìm đến nơi này, "Thẩm Mặc, có chuyện, mình

muốn nhờ cậu giúp đỡ".

"Chuyện gì, cậu cứ ".

"Mình trở về đây làm được ?"

"Thật sao?", sắc mặt Thẩm Mặc giấu được vui mừng, "Vậy tốt quá".

"Thế nhưng, tại mình thể làm ngay, từ ngày mai, chúng ta sẽ trao đổi

qua mạng, bản vẽ cậu cứ email ình, mình sẽ ở nhà thiết kế, sau đó gửi

lại, được ?", "Đương nhiên là được, cậu có thể đến, còn cũng vấn đề gì". Thẩm Mặc vui kéo tay Dung Ân, "Lúc đó, tiền lương mình sẽ gửi cho cậu

theo tháng".

"Thẩm Mặc, cám ơn cậu".

Dung Ân muốn bỏ , phải tìm trước ình đường rút tối ưu.

Thời gian mấy tháng này, nhất định phải nhanh chóng khiến Nam Dạ Tước chán ghét, đến khi bụng mỗi lúc rõ hơn, cho dù kịp, cũng có thời gian

để suy tính đến giải pháp khác.

Vì thế, thể ở lại Nghiêm Tước thêm nữa.

Dung Ân về đến nhà, Nam Dạ Tước vẫn chưa về, lên tầng hai, chuyện

quan trọng nhất lúc này là thuốc tránh thai, trong túi, đã mua lọ thuốc, loại thuốc nào, bên ngoài giống y hệt thuốc tránh thai và ng dụng cũng

ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai.

Dung Ân c thận đổi thuốc, sau khi sắp xếp lại mọi thứ, mới nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Không lâu sau, bên dưới lầu truyền đến tiếng phanh xe, khi Nam Dạ

Tước lên lầu, vừa lúc Dung Ân ngủ dậy, chống hai tay ngồi dậy, ệu bộ

lười nhác, tự nhiên lại phảng phất nét phong tình, , "Nam Dạ Tước, từ

mai tôi làm nữa".

Người đàn ông thoáng giật mình, nhưng cũng biểu lộ liễu, anh nới lỏng cà vạt, "Nghĩ thông suốt rồi?".

"Ừ", Dung Ân ngồi dậy, "Anh nuôi tôi, tôi việc gì phải làm việc khổ sở cho cam? Tôi cũng nên hưởng thụ cuộc sống".

Bỗng chốc, muốn cam t tình nguyện để anh nuôi.

Nam Dạ Tước cởi áo khoác, đứng dậy giúp anh cầm lấy áo, sau khi anh cởi xong tất, "Buổi tối cùng tôi mua đồ được ?"

Người đàn ông gối tay nằm lên giường, hai khép hờ, "Muốn mua gì?"

"Mua máy tính".

"Lãng phí thời gian buổi tối làm gì", Nam Dạ Tước nheo cười, "Máy tính, trong thư phòng thiếu, tùy tiện dùng cái là được rồi".

Dung Ân khẽ bước đến cạnh giường, "Nam Dạ Tước, tôi vừa mới động tay, cái anh cũng cho?"

Người đàn ông lúc này mới mở to , anh bắt lấy tay phải Dung Ân ve

vuốt, trở mình ngồi dậy, cũng để ngồi lên đùi mình, "Cho, đương nhiên

cho, em muốn gì tôi đều cho em".

Quả , cưng chiều hết mực.

Chẳng cần hỏi, mặt Dung Ân, đã trả lời ngay xấu hổ cỡ nào.

"Đi thôi, phải bây giờ", Nam Dạ Tước trước nay luôn là làm ngay, anh kéo tay Dung Ân ngồi dậy, "Mua xong cũng vừa lúc ăn tối".

Ngồi vào xe Nam Dạ Tước, Dung Ân thoải mái thưởng thức tiếng nhạc du

dương, khủy tay tựa cửa sổ, nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt người đàn

ông.

Mi t hề chau lại để lộ chán nản, dường như, anh hề quan t đến lời vừa rồi, trái lại, mặt còn ánh lên hài lòng.

Dung Ân khẽ thở dài, liếc nhìn ngoài cửa sổ, đã quá nóng ruột, người

đàn ông này suy nghĩ gì, cũng biểu ra ngoài quá nhiều. Bàn tay để đầu

gối bị người đàn ông kéo qua, anh lái xe vẫn bình ổn, "Chuyện gì xảy ra, đột nhiên khiến em thông suốt vậy?"

"Tôi nghĩ, thay vì khiến anh phát chán, bằng lúc này tôi nên hưởng

thụ, bây giờ nhìn lại, chẳng phải trước đây tôi đã quá ngu ngốc rồi

sao".

Người đàn ông nghe xong, khóe miệng vung lên để lộ nụ cười vui hiếm

hoi, tiếng cười đè nén vui mừng nhảy múa trong lòng, anh , "Ân Ân, tôi

sẽ cho em những gì tốt nhất".

Có được ngày chịu khuất phục, anh rất phấn khích.

Tới Thương Dương, đồ văn phòng phẩm nhiều vô kể, Dung Ân ghé vào cửa

hàng chọn đồ, hai tay Nam Dạ Tước ôm lấy bả vai , ệu bộ thân mật vô cùng tận.

"Người phụ nữ này, rất độc địa!"

———

Dung Ân nhíu mày, ngay tức ném khăn mặt, đứng dậy.

Bọt chảy xuống từ da thịt nhẵn mịn, nhấc chân toan ra khỏi bồn, cổ

tay đã bị bàn tay mẽ của người đàn ông bắt lấy, Dung Ân ngã xuống giữa

hai chân Nam Dạ Tước.

Đầu gối đập xuống đáy bồn bằng sứ khiến đau nhức.

"Thế nào, còn chịu?", Nam Dạ Tước nhếch bên mày.

"Nam Dạ Tước, chơi đùa người khác thích thú đến vậy