Disneyland 1972 Love the old s
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210183

Bình chọn: 9.5.00/10/1018 lượt.

nào cũng như nhau cả, em còn nghĩ ra được gì?".

"Lần này, để tôi". Dung Ân bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nam Dạ Tước nghe

xong, mi t tức giãn ra để lộ hứng thú, ngày thường chuyện giường đều là

mình anh làm chủ, Dung Ân chỉ im lặng chống đỡ, nghĩ tới chủ động, sẽ là chuyện thú vị đến chừng nào, "Được".

"Chúng ta về phòng ngủ đã".

Nam Dạ Tước đứng dậy, Dung Ân ngồi xổm xuống muốn nhặt quần áo, nhưng đầu ngón tay chưa kịp chạm đến, đã bị người đàn ông đá văng , ngay sau

đó, cả người bị nhấc bổng vai anh. Đi đến phòng ngủ anh khăng khăng muốn cùng Dung Ân tắm rửa, tiết kiệm thời gian, dục vọng của người đàn ông,

vẫn luôn tới vừa mau lại vừa mẽ.

Dung Ân của ngày hôm nay, khiến Nam Dạ Tước mừng vui ít, vì thế, ham muốn của anh mới bộc phát đến như vậy.

Nam dưới nữ , đối với mà , cũng hơn là bao, nhưng như vậy có thể đè

nén được va chạm mẽ của người đàn ông, hai tay Dung Ân quấn lấy cổ Nam

Dạ Tước, tư thế lên xuống, trước sau vội, cũng quá chậm.

"Ân Ân", sau vài ba lần, cánh tay người đàn ông siết lấy thắt lưng

mỗi lúc chặt chẽ, cơ thể rạo rực, "Động tác mau lên", Bàn tay to lớn

khóa trụ bên hông , gần như ều khiển tốc độ.

Dung Ân cảm nhận được anh mỗi lúc kh trương, vội vàng chế trụ tay anh, "Lần này được, để tôi".

Nam Dạ Tước đã gấp đến độ mồ hôi túa ra ngừng, khuôn mặt anh tuấn đỏ

lên, cánh tay rảnh rỗi của anh, phải chịu đựng vô cùng khổ sở, "Ân Ân,

tốc độ này của em, muốn giết chết tôi sao?".

Dung Ân dám dùng sức, lại càng có đủ dũng khí làm mau chuyện, đầu gối đè ga trải giường thậm chí đã bắt đầu cảm tê dại, nhưng Nam Dạ Tước

trước sau vẫn chưa phóng thích, càng về sau sức lực càng yếu ớt, gần như chỉ như ngồi bất động, "Nam Dạ Tước, được chưa?".

Mồ hôi lấm tấm khuôn trần của người đàn ông, tay anh khóa trụ cơ thể

Dung Ân, tay lần đến nơi nhạy cảm nhất, "Em tôi được chưa?".

Dung Ân vùng vẫy, bàn tay nóng bỏng thu hồi lại.

Hai tay Nam Dạ Tước đè nén mẽ tấm lưng Dung Ân, cho phép động đậy, bị động biến thành chủ động, anh so với thành thạo hơn gấp bội lần, may

mắn thay, màn dạo trước đấy đã khiến anh tiêu hao ít sinh lực, thêm nữa

Dung Ân hề kháng cự, chỉ đành lòng cam chịu.

Sau hồi mãnh liệt, Nam Dạ Tước gối đầu lên Dung Ân, "Tại sao hôm nay em lại ngoan ngoãn như vậy?".

"Vì...." Cô nghĩ ra lý do thấu đáo, "Anh mua cho tôi nhiều đồ như vậy, tôi nên đáp lại gì đó mới phải".

Nam Dạ Tước nghe xong, đáy đột nhiên trở nên ảm đạm, anh ngg đầu, "Em dường như, càng ngày càng nhập vai".

Bàn tay Dung Ân rơi xuống bụng, lời Nam Dạ Tước sai, nếu anh biết đứa trẻ này, chắc c sẽ ép buộc phá bỏ, nhưng nếu anh muốn giữ lại, chắc c

cả đời này cũng đừng nghĩ có thể phân rạch ranh giới cùng anh....

Cô an tĩnh ngủ giường, cánh tay Nam Dạ Tước vươn ra, kéo vào vòm của

mình, ện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh rất

khó khăn mới có được.

Nam Dạ Tước nhấn nút nhận cuộc gọi, "A lô?", Đầu dây bên kia truyền

đến giọng nữ, đôi hẹp dài của Nam Dạ Tước liếc nhìn Dung Ân, "Có chuyện

gì?".

Người phụ nữ trong lòng suy nghĩ khôn nguôi, hiểu rõ đứa trẻ này thể

giữ lại, thể cho anh gia đình, cõi lòng ngập tràn nỗi đắng cay, từ mũi

trào lên cảm giác cay cay, nhưng trước mặt Nam Dạ Tước, thể khóc, sau

khi biết được chính mình mang thai, luôn cảm nhận được trái tim bé của

đứa trẻ đập trong bụng, vờ kiên cường vững t, Dung Ân cho rằng, của ngày hôm nay vô cùng mềm yếu, người đàn ông bên cạnh vẫn nghe ện thoại, Dung Ân lại gần anh, hai cánh tay ôm lấy thắt lưng anh, cũng nằm sát lại gần hơn.

Cô muốn anh ở lại, cùng qua đêm nay, bụng kề sát người đàn ông, t tư

của , Nam Dạ Tước lại hề hay biết, nhận hôm nay có phần khác thường, Nam Dạ Tước cũng chuyện ện thoại dông dài, "Đêm nay tôi có việc".

Sau khi dặn dò vài câu, dứt khoát cúp ện thoại.

Bàn tay anh đè lên tấm lưng Dung Ân, khiến hai người càng lúc càng

gần kề nhau, đây cũng là lần đầu tiên, cùng Nam Dạ Tước ngủ trong tư thế như vậy, đêm trôi qua kỳ thức quá nhanh, Dung Ân còn chưa kịp nhắm ,

trời đã rạng sáng.

"Hôm nay, tôi đưa em ra ngoài", Trong phòng tắm, người đàn ông đứng

dưới vòi sen, "Không được", Dung Ân táp lạnh lên mặt, "Hôm nay, tôi muốn đến bệnh viện thăm mẹ".

"Được, vậy tối nay cùng ăn cơm".

"Ừ", Dung Ân gật đầu, t tư trong lòng lại nặng trĩu nguôi.

Ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, bên ngoài trời rõ ràng tràn ngập ánh nắng mai

tươi sáng, nhưng ấm áp lại hề th nhiễm được cõi lòng , Dung Ân hiểu

được, tận sâu đáy lòng , từng góc ngách đều chỉ có tối tăm cùng bế tắc.

Bắt xe đến bệnh viện, may mắn chưa có quá đông người, khi Dung Ân đến, thời gian hãy còn sớm.

"Cô kết hôn chưa?"

Bác sỹ đột nhiên đặt vấn đề, khiến Dung Ân kịp chu bị, "Chưa".

Nữ bác sỹ đẩy gọng kính , "Cô muốn khi nào tiến hành?".

Dung Ân nuốt bọt, kìm chế cảm giác hoang mang, "Ngay hôm nay".

"Được", bác sỹ thành thạo lấy ra tờ khai, động tác như vậy, dường như đã thành thói quen với , "Thanh toán trước, sau đó lên lầu hai xuất

trình cái này".

Dung Ân cầm lấy tờ khai, thẫn thờ nộp tiền, khi lên lầu hai, hai chân run rẩy tưởng như thể bước tiếp.

Cô tựa