
ều lên.
"Trẻ
con" Hứa Mộ Triều nhìn anh.
"Tiếp
tục." Anh thản nhiên ôm cô, đè lên sofa.
Rất
lâu sau, anh ôm cô ngồi trên sofa xem tivi.
"Không
phân biệt công tư như vậy, không giống anh chút nào." Cô dùng tay chọt
chọt cái vật cuối cùng cũng mềm xuống kia.
"Đó
chẳng qua là một hội nghị thường kì râu ria." Anh nói thản nhiên,
"Anh cơ bản cũng chẳng cần can thiệp ý kiến của bọn họ"
"Hội
nghị thường kì anh cũng tham gia sao?" cô kinh ngạc.
"Ừm."
Sắc mặt anh như thường, "Về sau chúng ta sẽ đều cùng nhau tham gia."
"...Chúng
ta?" Hứa Mộ Triều không biết nói gì, "Nguyên soái, anh làm ơn đừng
như vậy....Nếu Minh Hoằng là một, thì anh đã là mười rồi."
Anh
lại nói không đầu không đuôi: "Minh Hoằng đã gợi ý cho anh."
"Hả?"
Vì sự
tôn nghiêm của đàn ông, anh không tiếp tục vấn đề này. Chỉ là một người máy,
lại có thể tinh thông chuyện này như thế, còn anh vẫn luôn dựa vào bản năng tự
học thành tài. Thì ra tình hình như chiến sự, hẳn là không giống như thời nhỏ
học tập lịch sử quân sự, chỉ cần đọc nhiều một chút, học tập nhiều hơn một chút
là được sao?
Ba
ngày sau, anh lại học thêm một kiểu tư thế mới.
Bởi
vì tư thế này vô cùng.....cho nên dù bản chất anh vốn thông minh, cũng thật sự
không thể tưởng tượng ra được đến mức này. Chỉ là Hứa Mộ Triều nhiều năm qua
vẫn còn ngượng ngùng, làm sao anh mới có thể khiến cô tự nhiên yêu thích cái tư
thế yêu đương kia?
Trăng
lên cao, anh đè cô dưới thân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Mà cô ý loạn
tình mê, e lệ nhìn anh chờ mong.
"Hôn
anh." Anh vốn từ trước đến nay luôn chủ động, lần đầu tiên yêu cầu muốn
được hưởng thụ phúc lợi.
Hứa
Mộ Triều không nghi ngờ, vô cùng phấn khởi leo lên giữa đùi anh, cúi thấp
người. Còn anh ngửa mặt nằm nhìn cô, âm thầm tính toán sức lực và phương hướng,
bắt được cánh tay của cô.
Trong
phút chốc cô cúi thấp người, Nguyên soái bỗng xoay ngược cô lại —— động tác
nhanh chóng lưu loát, lưỡi và tay cùng hoạt động, tách ra ngậm lấy....
Trong
nháy mắt bị đảo ngược Hứa Mộ Triều hơi dại ra: "Anh làm gì vậy?"
"Em
tiếp tục đi." Khẩu khí mang nửa phần mệnh lệnh, anh bắt đầu liên tục liếm
láp mật ngọt.
Hứa
Mộ Triều vùi đầu ngậm chặt của anh, yên lặng chịu đựng kích thích hai bên. Sau
vài giây, rốt cục nhịn không được, đành nhả ra cười thành tiếng.
5.
Bình thường.
Nếu
có thể, tôi mong chúng tôi chỉ như những đôi vợ chồng bình thường khác. Tuy
rằng như vậy sẽ thiếu thốn quyền lực lẫn tiền tài, nhưng chúng tôi sẽ có thể ở
cùng nhau thật gần. Tuy nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của riêng tôi, bởi vì tôi
biết, nếu anh không phải Nguyên soái, như vậy Cố Triệt cũng sẽ không phải là Cố
Triệt.
Sau
hai năm kết hôn, một năm mới nữa lại đến. Hứa Mộ Triều đang nhàm chán vô cùng,
quyết định đặt ra mục tiêu đầu năm cho bản thân---
Giống
như một người phụ nữ bình thường, yêu một người đàn ông không bình thường.
Tận
sâu thẳm trong lòng cô, cô vẫn là một người phụ nữ rất truyền thống. Cô đã đặt
ra cho mình nhiệm vụ đầu tiên, đó là bắt đầu làm quen với việc nấu canh. Tuy
rằng gia cảnh từ nhỏ rất bình thường, nhưng Hứa Mộ Triều vốn được cha mẹ cưng
chiều hết mực, cùng lắm chỉ biết làm trứng xào ớt xanh. Vì thế hôm nay, cô cho
đầu bếp nghỉ một ngày, tự nhốt mình trong bếp nghiên cứu thật lâu thật lâu.
Buổi
tối Cố Triệt về nhà, không ngờ nhìn thấy vợ yêu vốn luôn lạnh nhạt lại khó nén
sự hưng phấn nhiệt tình. Ánh mắt anh thản nhiên đảo qua bốn mặn một canh đơn sơ
trên bàn cơm, áo khoác cũng chưa kịp cởi liền nhanh chóng ngồi xuống.
Cô
lập tức đưa chén cơm qua, anh gật đầu, nhận lấy bắt đầu ăn.
Nhìn
vẻ mặt luôn bình tĩnh của chồng, cô không nhịn được bèn hỏi: "Ông xã,
hương vị ra sao?"
"Ăn
rất ngon. Cám ơn em." Anh nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng.
Đêm
đó, Cố Triệt vốn xưa nay chưa từng bị đau bụng, nhưng một khi đã đau là đau cả
đêm.
Tay
nghề nấu ăn của Hứa Mộ Triều vẫn chưa thối nát tới mức có độc. Xét về hương vị,
tuyệt đối có thể ăn được hết. Chỉ là Cố Triệt từ nhỏ đã được đầu bếp hàng đầu
của Đế quốc chăm sóc, hệ tiêu hóa đã sớm được hun đúc trở nên quý giá vô cùng.
Mà Hứa Mộ Triều đến từ phương Nam, hôm qua đã hưng trí bừng bừng bỏ thêm rất
nhiều bột ớt và hương cây hồi gì đó. Vốn là loại gia vị chẳng có dinh dưỡng
nào, vì thế....
Vẻ
mặt cô thất bại, mặt Cố Triệt lại tái xám. Mãi đến sáng hôm sau, với sắc mặt
còn tái nhợt, anh vẫn đi làm. Lúc gần đi, kéo cô lại hôn: "Hôm nay anh còn
muốn ăn đồ ăn em nấu."
Cố
Triệt đi rồi, Hứa Mộ Triều khó xử thật lâu. Được rồi, coi như Cố Triệt có thể
nhịn, cô đã từng ăn qua đồ ăn của Cố phủ, cũng cảm thấy thứ bản thân làm chỉ là
đồ bỏ đi, thật sự không muốn ăn lại lần hai.
Đầu
bếp có liên quan và nhóm tôi tớ cùng cô đứng trong phòng bếp, mắt to trừng mắt
nhỏ không biết làm sao. Cuối cùng, người hầu thân cận nghe tin nên đi đến, cười
nhẹ nói bên tai cô.
"Phu
nhân, Nhật Bản cổ đại có một loại món ăn rất nổi tiếng, tên là "Nữ thể
thịnh"*...."
(*nữ
thể thịnh: hay "nhân thể thịnh" là bày thức ăn trên cơ thể lõa lồ của
người phụ nữ)
Vẻ
mặt