
nhiên, Hứa Mộ Triều mới phát
hiện có loại báo cáo này tồn tại....
Đêm
đó, cô vừa bực mình vừa buồn cười, ném một phần báo cáo đến trước mặt anh.
"Giám
thị em?"
Im
lặng.
"Vì
sao?"
"Biết
người biết ta, trăm trận trăm thắng."
"....Em
là vợ anh, không phải kẻ địch?"
Im
lặng.
Kì
thật anh nghĩ, nếu đúng là một loại chiến dịch, tiêu diệt đối thủ, diệt trừ tận
gốc mọi tai họa ngầm. Thế nhưng đối với em, mãi cho đến ngày nào đó chúng ta
cùng nhau chết già, anh mới có thể khẳng định bản thân đã thắng lợi trăm phần
trăm.
Ngẫu
nhiên, khi Hứa Mộ Triều nhàm chán, sẽ mang trái tim của Minh Hoằng ra nhìn, suy
nghĩ dến xuất thần.
Cô
nghĩ đến tình yêu của Hoàng tử và Chiến Thần. Minh Hoằng thổn thức nơi đại lục
sinh linh đồ thán, quả thật là rất ngu ngốc.
Mà
việc Cố Triệt ghen, lại chưa bao giờ để lộ ra. Từ sau lưng nhìn cô thưởng thức
khoáng thạch một lúc rồi chẳng tỏ vẻ gì đi làm như bình thường.
Qua
vài ngày, trong thời gian làm việc buổi chiều nào đó, Cố Triệt ở lại trong nhà,
quang minh chính đại cởi quần áo của cô.
"Hôm
nay được nghỉ?" Quần áo anh vẫn hoàn hảo, mà cô thì đã toàn thân trần
truồng, thở hổn hển trong lòng anh.
Anh
dùng hôn để che lấp mọi câu hỏi của cô, khiến cô trong nháy mắt quên mất tất cả
vấn đề thắc mắc.
Mười
bốn điểm chỉnh, Hứa Mộ Triều ý loạn tình mê bị anh ôm đi vào phòng sách. Bởi vì
cũng từng trải qua vài lần ở phòng sách, nên Hứa Mộ Triều vẫn chưa phát hiện
điều gì khác thường. Mãi đến khi anh một tay ôm cô, một tay mở hệ thống chỉ huy
tác chiến thống nhất, lại mở hệ thống hội nghị, cô mới phát hiện không ổn.
"Anh
làm gì?" Cô bị anh ôm ngồi xuống.
"Họp."
"Vậy
em đi trước."
Anh
không lên tiếng, nhưng cô cũng không đi được. Bởi vì anh đã tiến vào.
Hứa
Mộ Triều trừng to mắt nhìn anh —— không phải vẫn luôn phân biệt được công với
tư sao? Lúc công tác còn không kiên nhẫn để cô tránh đi. Hôm nay sao lại?
"Truyền
tin một chiều" Anh cắn lỗ tai cô, "Bọn họ không nhìn thấy, cũng không
nghe được." Hài, với sắc mặt ửng hồng và ánh mắt mê ly của Hứa Mộ Triều,
sao anh có thể để bất cứ kẻ nào nhìn thấy.
Thế
nhưng Hứa Mộ Triều nhìn màn hình trước mắt, thấy vẻ mặt nghiêm túc cao ngạo của
mấy vị quan chức lớn, lập tức cả người đều không được tự nhiên.
Theo
phản xạ có điều kiện, cô nhớ đến ngày x tháng x năm x, có người cũng đã từng
làm qua chuyện như vậy với mình. Chỉ là dùng miệng và tay chứ không có đi vào.
Cho
nên....Cố Triệt đây là....học tập? Hay là ghen?
Nhưng
cảm giác này rất kích thích không thể nghi ngờ. Cố Triệt vốn đơn giản chỉ muốn
phủ lên tất cả những dấu vết của người đàn ông khác để lại trên người vợ mình.
Nên đã thăm dò ra một loại phương thức ân ái mới của vợ chồng.
Khi
Bộ trưởng Bộ tài chính bắt đầu tóm tắt tài vụ hàng tháng, hai tay anh đang nâng
cặp mông tròn trịa của cô. Khi trưởng phòng hỏi ý kiến của anh, một một tay anh
che miệng cô, một tay thăm dò vào cơ thể cô, giọng nói lại trầm tĩnh uy nghiêm:
"Đồng ý".
Mà
khi Tổng lý bắt đầu nhận xét về điểm yếu về công tác của các bộ phận, anh lại
đặt cô trên bàn, vùi đầu vào hôn nơi tư mật của cô....Mà Hứa Mộ Triều vừa quay
đầu, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của các vị quan chức. Cảm giác
giống như đang bị mọi người vây xem....
"Anh
điên rồi, anh điên rồi!" Hứa Mộ Triều vốn rất câu nệ, cuối cùng cũng dâng
trào máu nóng. Chỉ cảm thấy Nguyên soái giờ phút này thật YD(*) không có điểm
dừng.
(*YD:
khụ, là dâm đãng....)
Cũng
không thể không thừa nhận.....Dưới sự kích thích thế này, cảm giác mãnh liệt
chưa từng có.....
Thế
nhưng thời gian tự do thảo luận lại càng thêm đòi mạng, điều này có nghĩa là Cố
Triệt phải thường xuyên phát biểu ý kiến. Hứa Mộ Triều chưa bao giờ biết chồng
minh có một loại công phu đa năng như thế. Vừa có thể hôn toàn thân cô, vừa có
thể khích lệ với từng trưởng phòng. Còn có thể vừa sâu cạn cao thấp ra vào, vừa
trả lời các câu hỏi vừa nêu.
Rốt
cuộc đến phút cuối, mọi người đã phát biểu xong, Cố Triệt phải phát biểu tổng
kết lại . Hứa Mộ Triều mơ mơ màng màng nghĩ, kết thúc rồi kết thúc rồi. Ít nhất
anh phải nói liên tục vài phút, vậy sẽ không thể làm gì cô rồi. Thế nhưng Cố
Triệt vốn đang săc mặt ửng hồng bỗng nhiên thả lỏng cô ra, mặc cho cô tuột
xuống sàn nơi giữa đùa anh, sau đó giữ lấy đầu cô....
"Ưm
ưm ưm...." Cô hàm hồ tỏ vẻ kháng nghị.
"Hôm
nay thảo luận mấy vấn đề..." Anh bắt đầu tổng kết một cách nghiêm chỉnh.
Cô
không dám tạo ra âm thanh, sợ bị bọn họ nghe được. Nghĩ lại, cô bắt đầu trả
thù, liếm láp đỉnh của người nào đó. Ở dưới bàn sách âm u, dưới sự nỗ lực không
ngừng của cô, rốt cuộc nghe được từ người mặt người dạ thú nào đó, đang lúc
tổng kết sắp hoàn thành, phát ra một tiếng rít không khí.
"Nguyên
soái! Sao vậy?"
"Nguyên
soái, có chuyện gì sao?"
Giọng
nói sốt ruột thân thiết của nhóm quan chức lớn cao thấp nối tiếp vang lên.
"Không
có việc gì, tôi đã nói xong. Mọi người tiếp tục." Nói xong câu này, Cố
Triệt nâng tay bấm xuống nút thông tin, tắt tất cả âm thanh, một tay kéo Hứa Mộ
Tri