
y sau, Cố Triệt cố ý về nhà sớm. Quả nhiên nhìn thấy bà xã đang ngồi xổm
trong tầng hầm, cầm tua vít vặn vẹo chăm chú.
Cố
Triệt làm như vô tình bước qua, nhìn chằm chằm vào thiết bị dưới đất
“Camera
hình ảnh 3D số X95P?” Anh thản nhiên nói. “Em thích nó sao?”
Hứa
Mộ Triều chậm rãi ngẩng đầu. “Anh Triệt, anh…..không phải anh không biết chơi
điện tử sao? Sao có thể nhận ra sản phẩm đời mới này?”
Cố
Triệt chuyển hướng câu chuyện: “Có phải thời gian anh ở bên cạnh em quá ít?”
Nên em mới chơi mấy trò này giết thời gian?
Sắc
mặt Hứa Mộ Triều trở nên quái dị, mắc nghẹn hồi lâu chỉ biết nói: “Không có…….”
Thật ra cô cảm thấy rất tốt, lịch trình trong ngày sắp xếp rất ổn thỏa. Ban
ngày buôn bán làm ăn ở tiệm, ban đêm thì đến trụ sở của Thú tộc ở Đế Đô ăn chơi
trác táng vân vân…
Cố
Triết vừa nhìn đã đọc được suy nghĩ của cô, nhanh chóng tấn công ngược lại.
Anh
nói lặng lẽ: “Hôm qua anh đã tính, ngoài thời gian trên giường, thời gian chúng
ta ở bên nhau một ngày không quá một tiếng.”
“Thế
phải làm sao bây giờ?” Anh kéo bà xã dưới đất lên, đi tới ngồi xuống ghế sofa,
đặt cô lên đùi anh.
“Nhưng
mà……..” Hứa Mộ Triều cố đẩy môi và tay anh ra, nhưng phát hiện làm vậy chỉ phí
công.
“Nhưng
mà!” Cô giận dữ nói. “Thời gian lên giường mỗi ngày phải hơn hai tiếng đồng hồ
rồi!”
“Cần
tăng lên.” Nguyên soái rút ra kết luận, cướp đoạt quyền phản bác của cô.
Sáng
sớm hôm sau, Cố Triệt ôm vợ hiền trong lòng, hỏi lặng lẽ: “Bà xã, em từng nói,
em cảm thấy chúng ta không ăn ý đúng không?”
“Ừm.”
Người nào đó vẫn chưa tỉnh táo, không hề có tâm lý phòng bị. “Kết hôn nửa năm,
em phát hiện hai chúng ta không có sở thích chung nào. Hơn nữa, ngày nào anh
cũng bận rộn, em cũng bận. Thời gian em ở bên cạnh Đại Vũ còn nhiều hơn anh.”
“……….”
Trước
khi đi làm, Cố Triệt làm như vô tình nhắc tới: “Có hứng thú mở chi nhánh
không?”
“Hả?”
“Đây
là thư mời.” Anh để túi tài liệu trước mặt cô. “Anh quyết định nâng cao thông
tin hóa quân đội, cải thiện phúc lợi văn hóa cho binh sĩ. Trong vòng ba tháng,
hy vọng em có thể trang bị sản phẩm tốt đã được chỉ định cho toàn thể ban tham
mưu.”
Hứa
Mộ Triều hiểu ra, cô nằm sấp trên giường cười hì hì “Nguyên soái, anh đang
thiên vị.”
Cố
Triệt khẽ cười: “Tiền này không phải do em kiếm, do Cố Linh kiếm.”
“Vậy
cũng là em kiếm.”
“Ừm,
phòng làm việc của em đã sắp xếp xong rồi.”
“………Anh
Triệt, nhìn em suốt hai mươi tư tiếng, anh không thấy chán sao?”
“Không
chán, không đủ.”
3.
Mang thai
Sáu
tháng sau khi kết hôn, tin tức Hứa Mộ Triều mang thai cuối cùng cũng được chứng
thực.
Thị
quan cười híp mắt nói: "Chúc mừng Nguyên soái, nhanh như vậy đã có con nối
dõi"
Cố
Triệt liếc hắn một cái, vuốt ve cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng của vợ mình,
lạnh mặt không nói tiếng nào. Hứa Mộ Triều hiểu, anh chắc là đang buồn bực đây
—— So với thời gian mà anh phải bỏ ra, tới bây giờ mới mang thai, quả thực là
tốc độ rùa bò.
Chỉ
là Hứa Mộ Triều vốn còn "trâu bò" hơn cả đàn ông, cũng có bắt đầu có
lúc yếu ớt. Suốt ngày cứ xuất hiện hiện tượng nôn mửa như người bị bệnh bao tử.
Vừa chạng vạng tối là mắt không thể mở nỗi, ngủ mê man đến tận mười giờ sáng.
Cố Triệt giữ bác sĩ lại, sắc mặt anh khó coi: "Tình trạng này còn kéo dài
bao lâu nữa?"
Bác
sĩ lắc đầu.
Cố
Triệt sau vài ngày đã phát hiện ra, phản ứng có thai của vợ không chỉ gây cho
mình cảm giác đau lòng.
Đã
liên tục mấy ngày, anh cũng chưa nói được với cô câu nào —— Khi anh ra khỏi
nhà, cô còn chưa thức dậy. Khi anh trở về, cô đã ngủ say. Cố Triệt huyết khí
sôi trào nhưng lại rất xót vợ yêu. Chỉ có một lợi ích duy nhất, là được sờ
soạng cặp "con thỏ nhỏ" của vợ, sờ đến nghiện —— Đương nhiên, cô vẫn
không tỉnh.
Mãi
cho đến một ngày của một tháng sau, Hứa Mộ Triều vốn vẫn luôn ngủ thoải mái vui
vẻ, bỗng nhiên ngực có cảm giác tê dại không chịu nổi. Kiếp sống của cao thủ
nhiều năm khiến cô xoay người đánh thẳng vào ngực đối phương ——
Cô mở
mắt ra, tay bị người ta bắt được. Đôi mắt thật sâu của anh nhìn cô. Đó là một
vẻ mặt phức tạp —— Như có ngọn lửa tăm tối, thiêu đốt bên trong đôi mắt xinh
đẹp kia ——
Tầm
mắt cô chậm rãi lướt qua. Anh mặc áo ngủ, nhưng không mặc quần ngủ, tay
anh....khụ khụ....đang cầm cái nơi kia, nơi đó hiển nhiên đang trong trạng thái
khát cầu vô cùng.
Cho
dù trong cuộc sống vợ chồng đã bị Cố Triệt chăm chỉ tìm tòi đến tận cùng. Nhưng
lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy chồng đang "bắn máy bay" vẫn bị
đỏ mặt.
Thế
nhưng Cố Triệt - người bị vợ phát hiện cảnh này, lại không có chút ngượng ngùng
hoảng loạn nào. Nâng bàn tay có chút ẩm ướt của cô, cầm thật chặt rồi mạnh mẽ
kéo xuống dưới.
"Tỉnh
rồi —— vậy để em làm đi."
Nói
xong, đôi môi lạnh lẽo có chút hung ác cắn lấy môi cô. Hai tay rảnh rỗi thì ở
bên hông và trước ngực cô không ngừng trằn trọc, khiến cho vợ yêu trong ngực
anh đầu váng mắt hoa.
"Thật
ra đã ba tháng rồi...." Cô ngậm tai anh, thì thầm, "Bác sĩ nói có thể
rồi."
Mà
thứ ở trong tay cô vừa mới giải phóng một lần, vừa nghe thế lập tức từ bùn n