
cô xấu hổ.
"Để
đầu bếp phụ trách làm đồ ăn, hầu gái chia thức ăn, phu nhân phụ trách làm món
chính là tốt rồi."
"Anh!"
Cô run rẩy chỉ vào anh ta, "Không thể ngờ anh lại gian ác như vậy."
Anh
ta cười nhẹ nhàng khoan khoái: "Quan trọng là phu nhân có muốn làm món ăn
này hay không?"
Bởi
vì Hứa Mộ Triều da mặt mỏng, việc này chỉ có mỗi người hầu và một hầu gái biết
được. Đến lúc Cố Triệt tan tầm, quay qua quay lại không thấy đồ ăn nóng sốt,
cũng không thấy lúm đồng tiên của vợ yêu. Người hầu tỏ vẻ nghi ngờ:
"Nguyên soái, phu nhân nói bưng đồ ăn vào phòng rồi."
Mà
khi Cố Triệt đi vào phòng, nhìn thấy tất cả cảnh sắc bên trong, anh đã đứng
ngây người gần năm phút đồng hồ.
"Tay
nghề nấu ăn của phu nhân...." Anh bắt đầu kéo dài quá trình dùng cơm,
"Độc nhất vô nhị."
Hứa
Mộ Triều cuối cùng cũng không chịu nổi kiểu nằm này nữa, sớm đã mặt đỏ tai hồng
quẫn bách không chịu nổi. Cô quát lên: "Đây là ý kiến của ngừoi hầu
đấy!"
Anh
nhìn cô chằm chằm, trong mắt dâng lên ý cười mỏng manh. Mà trong nháy mắt cô
cũng phục hồi tinh thần.
"Không
phải ngừoi hầu...." Sao cô lại không nghĩ tới sớm? Cho tới bây giờ người
hầu vẫn luôn nghe theo lời anh mà? Bằng không sao anh ta lại dám to gan đưa ra
kiểu đề nghị "dâm đãng" đến thế chứ?
"Anh
có đọc trong sách." Anh nhìn thân thể như ngọc ngà đang nằm trước mắt,
"Không nghĩ đến hôm nay lại có cơ hội thực tiễn."
Cuối
cùng Hứa Mộ Triều bi phẫn vô cùng----làm gì có ngài Nguyên soái với người hầu
nào đâu chứ, căn bản là một cặp anh em có tư tưởng xấu xa, nghĩ cách để lường
gạt thiếu phụ ngây thơ mà!
Tuy
rằng Hứa Mộ Triều rất có cốt khí, cũng không thể chịu nổi việc Cố Triệt ôm hôn
nói: "Bà xã, mai mình làm tiếp đi."
Ăn
như thế gần bốn năm ngày, Cố Triệt mới từ bỏ ý định. Thế nhưng con gái Cố Quân
theo trưởng lão Cố thị học tập nổi tiếng giỏi giang trở về nhà, trong buổi cơm
chiều lại không thấy cha mẹ đâu, vô cùng kinh ngạc. Đang muốn xông vào phòng
ngủ, lại bị người hầu nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
"Tiểu
thư, không được."
Đại
tiểu thư mới năm tuổi ngọt ngào ngây thơ "Bọn họ lại "hư
ha"*?"
(*Hư
ha: khụ, là cái tiếng lúc làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó....*đỏ
mặt*)
Quan
hầu im lặng, "Coi như vậy đi, tiểu thư biết "hư ha" là gì
sao?"
"Ừm,
"Hư ha" là để sinh em trai nhỏ. Mà sao lại có mùi thức ăn?"
"Khụ
khụ, tiểu thư, tôi mang cô đi nhà ăn dùng cơm."
Mãi
đến vài năm sau, sau khi con gái đã đọc nhiều sách vở mới bừng tỉnh, hiểu được
bí mật về mùi thức ăn phiêu tán trong căn phòng của ba mẹ lúc nhỏ là gì....
6.
Vĩnh viễn.
Đứa
con trai vô cùng có khả năng được sinh ra từ "bữa tiệc trên cơ thể
người" nào đó kế thừa khá nhiều tướng mạo thanh tú của mẹ. Nhưng tính cách
lại chẳng giống cha, cũng chẳng giống mẹ nốt. Khi cậu được hai mươi lăm tuổi đã
mang vợ về nhà. Còn đứa con gái kia lại kẹt ở ngoài chiến trường, nhiều năm
cũng không trở về, lại kế thừa trái tim lạnh lẽo cứng cáp của cha mình.
Cố
Triệt giao hầu hết quân vụ cho con trai quản lý. Hiển nhiên người kế thừa này
cũng còn chưa thỏa mãn với quân quyền, đối với chính trị, kinh tế cũng đều cảm
thấy hứng thú. Khiến cậu dần dần thu hết mọi quyền lực của cha mình về nắm
trong tay.
Thế
nhưng đây đã không còn là vấn đề mà vợ chồng Cố Triệt cần lo lắng, con cháu có
phúc của con cháu. Bọn họ đã bước vào tuổi về hưu, muốn có càng nhiều thời gian
để làm bạn bên cạnh nhau.
Đợi
đến khi con dâu đỏ bừng cả mặt tuyên bố đã mang thai, Cố Khanh đắc ý dương
dương tự đắc. Hứa Mộ Triều túm lấy Cố Triệt bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, bên
trong vốn đã vui mờng muốn chết, bỗng nhiên cảm thấy hơi cô đơn.
Già
rồi, thật sự già rồi. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng vững trải của chồng, rốt
cục cô cũng không thể không thừa nhận sự thật này.
"Hứa
Hứa không già tý nào đâu!" Con dâu ở dịp tán gẫu nào đó nói, "Muốn
nói già, thì ngày tháng năm sinh của con, còn lớn hơn mẹ một tuổi đó!"
Nhưng
sự thật khiến người ta quẫn bách này, vẫn không thể làm tiêu tan hoang mang.của
Hứa Mộ Triều. Con dâu nhìn thấu hết mọi việc. Một ngày kia thừa dịp không có
Hứa Mộ Triều ở đó, nơm nớp lo sợ đề nghị vơi cha chồng thoạt nhìn còn rất trẻ
tuổi kia: "À....cha à, cha và Hứa Hứa kết hôn nhiều năm như vậy, thời đại
kia của chúng con đều lưu hành loại đám cưới vàng, đám cười bạc để làm kỷ niệm.
Đừng nhìn Hứa Hứa không nói, thật ra mẹ rất để ý..."
Cố
Triệt không để ý nhìn con dâu một cái, lạnh mặt, bỏ đi.
Đảo
mắt qua một tháng, lại tới ngày kỉ niệm kết hôn của hai người. Hằng năm lúc
này, hai người đều là cùng nhau dùng cơm, chậm rãi trải qua đêm dài, ngẫu
nhiên Cố Triệt cũng sẽ tặng quà cáp gì đó. Dù vốn là giàu có nứt vách, nên đồ
vật trân quý vô cùng, cũng chỉ giành được nụ cười của cô.
Chỉ
là năm nay sau khi cơm nước xong, Cố Triệt lại đưa Hứa Mộ Triều đến một vườn
hoa hẻo lánh của Cố phủ.
"Ông
xã..." Cô kinh ngạc thẹn thùng nhìn anh ---- Muốn dã chiến? Được rồi, tuy
rằng rất kích thích...
"Đừng
nghĩ lung tung." Anh lại đoán được ý nghĩ của cô, ánh mắt lướt qua toàn
thân cô, "Ch