
bị phong tỏa. Đã từng chấp hành rất nhiều cuộc vây công, lần này
cũng làm cho việc cứu viện vô cùng nghiêm túc nghiêm cẩn, trở thành một chiến
dịch phải đối mặt.
Sau
một loạt đạn, khách sạn nhốt Hầu Manh, đã bị bao vây.
Vài
người bộ đội đặc chủng, dùng hành động vô cùng quỷ mị tiến tới tầng hầm ngầm,
trong nháy mắt khống chế bọn bắt cóc vô danh.
Người
đứng đầu hắc đạo, cầm súng, run rẩy chỉa vào thái dương của Hầu Manh.
"Pằng
——" một tiếng súng vang lên, người đứng đầu hắc đạo mất một cách tay,
thống khổ giãy dụa trên đất. Mà mọi người sau lưng, cất đi súng lục, mặt trầm
như nước tiêu sái tiến lên.
Nguy
cơ gây oanh động đế đô, được giải quyết dễ dàng, thậm chí tốn thời gian không
tới một bữa cơm.
"Duy
Lăng...." Người phụ nữ nước mắt ràn rụa, xinh đẹp như đóa hoa tươi đầu
xuân.
Quan
Duy Lăng tiến lên phía trước, yên lặng ôm cô vào lòng. Mặc kệ thế nào, lúc anh
nhìn thấy cô run run trong tay bọn bắt cóc, anh sẽ cảm thấy không vui.
Anh
khẽ thở dài một cái.
Anh
vốn dĩ định đánh chết tên bắt cóc, sau một lúc suy nghĩ, đổi thành trọng
thương.
"Tôi
biết trong lòng anh có tôi..." giọng nói của cô mềm mại như cánh hoa.
"Tôi
cứu cô, cùng với việc trong lòng tôi có cô hay không...." Anh nhìn cô,
giọng nói bình tĩnh, sắc mặt khó phân biệt, "Không liên quan nhau"
Hầu
Manh hơi sững sờ, vùi mặt vào vai anh, "Nhìn không ra, anh cũng có thể nói
những lời làm tổn thương người như vậy"
Quan
Duy Lăng nhìn cô một cái rồi yên lặng.
Anh
ôm cô, đi ra khỏi cao ốc mà cô bị nhốt. Anh đi đến trước một chiếc xe hơi dài
hơn,nhìn cô ở trong lòng anh đang nhắm hai mắthơi hưởng thụ cùng làm nũng, hai
tay anh quăng cô vào trong—— cô không nặng không nhẹ rơi trên ghế da, mắt đẹp
trừng lớn,kinh ngạc nhìn anh: "Duy Lăng..."
Anh
lại lập tức ngồi vào vị trí lái xe ở hàng trước.
Bên
trong xe hơi rất yên tĩnh. Cô vểnh môi yên lặngrất lâu, nhịn không được thử
tiến lên.
Cô
đặt cằm nhọn ở chỗ tựa lưng nơi ghế ngồi của anh, giọng nóinũng nịu:
"Thượng tướng...."
Anh
đột nhiên thắng xe lại! Khiến cô nhào thẳng về phía trước!
Một
giây sau, cô rơi vào một vòng ôm kiên cố chắc chắn, "Tôi không truy cứu mục
đích cô tiếp cận tôi."
"Hả"
Cô trọn to mắt cực tủi thân khó hiểu.
"Thế
nhưng những sự việc nguy hiểm như vậy, tôi rất không thích." Anh chậm rãi
nói.
Cô
ngồi lùi về phía sau, lẳng lặng thắt chặt ngón tay như ngọc.
"Tôi
biết cô vốn không phải xử nữ." Anh lại khởi động xe lần nữa, cũng không
quay đầu, giọng nói như dòng chảy róc rách, lại còn vô tình hơn cả dòng chảy.
"Tôi
cũng biết rõ bọn cướp là do có người sắp xếp trước. Mà cô...là con gái duy nhất
của xã hội đen phía nam, lấy thân mình vạch trần hủy diệt toàn bộ xã hội đen
phương Bắc, một nữ anh hùng chính nghĩa."
Anh
không nói thêm gì nữa.
Hầu
Manh âm thầm nghĩ, anh quả thật rất lương thiện, biết nhiều như vậy, lại vẫn đi
cứu cô. Cô cảm thấy bản thân càng ngày càng không hiểu sự ương bướng của đàn
ông.
Hơn
nữa cảm tình của cô đối với anh, dường như cũng có biến hóa.
Cô
giống như....càng yêu anh rồi.
"Thượng
tướng...." Cô nâng tay vén tóc trước trán, lộ ra vầng trán láng mịn. Bởi
vì ngữ khí của cô hơi biến đổi, nên Quan Duy Lăng nhịn không được ngẩng đầu
nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Còn
cô vươn hai cánh tay tinh tế thon dài, tùy ý để lên nơi tựa lưng của ghế ngồi
rộng lớn. Đường cong mềm mại nhỏ bé và thắt lưng yếu ớt, cũng lười nhác dựa vào
đó. Vài động tác đơn giản, lại cố tình khiến Quan Duy Lăng cảm thấy, một thước
vuông ở đây, như trời cao biển rộng.
Khí
chất yêu nữ của cô đã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại khí thế của
đàn chị xã hội đentung hoành không kìm chế được. Cô theo dõi anh, ánh mắt như
điện bức người: "....Tôi không tin trong lòng anh không có tôi chút
nào."
Quan
Duy Lăng chỉ cảm thấy trong lòng mạnh mẽ lay động, thế nhưng không cách nào
phản bác.
Cô
nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói mềm mỏng âm trầm nhưng nguy hiểm: "Anh đã
muốn làm rõ...Vậy thì rõ ràng nói cho anh biết —— anh là của tôi —— mà thứ tôi muốn, cho tới
bây giờ,đều không thể chạy thoát"
1. Phản đối
“Vào
ngày hai mươi lăm tháng tám, tôi sẽ kết hôn với thiếu tướng Hứa Mộ Triều.”
Cách
dùng từ ngắn gọn, giọng nói hơi lạnh vang lên trong phòng hội nghị phủ thủ
tướng yên ả. Người đàn ông trẻ tuổi đeo bao tay trắng, khẽ bám vào tay vịn ghế
bằng gỗ nâu.
Song,
những lời này không thể nghi ngờ giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến các
vị quan chức lớn đế quốc hết sức kinh hãi.
Sau
vài phút im lặng ngắn ngủi, bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục Hạ Mẫn Thận là người
đầu tiên nhìn về phía nguyên soái trẻ tuổi.
“Nguyên
soái, mong ngài suy nghĩ kỹ.”
Các
quan chức đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Nguyên soái, hãy suy nghĩ kỹ.”
Kết
thúc hội nghị thường kỳ phủ thủ tướng hàng tháng, xe của Nguyên soái chạy ra
khỏi rìa núi. Tạ Mẫn Hoằng ngồi phía trước không nhịn được quay đầu lại:
“Nguyên soái, thật ra người có thể giao chuyện này lại cho tôi xử lý, có thể sẽ
mất chút thời gian, nhưng sẽ dàn xếp được ổn thỏa hơ