
ương từ chối. Sau đó......Quốc vương bất hạnh
gặp nạn. Tiếu Khắc tuyên bố với bên ngoài, Quốc vương đã bị loài người ám sát.”
Nếu
quốc vương đã chết, vậy cách cứu quốc vương để ngăn chặn Tiếu Khắc đã đi vào
ngõ cụt.
Làm
sao bây giờ?
“Tôi
đi giết Tiếu Khắc.” Đột nhiên Thẩm Mặc Sơ nói.
“Quân
lệnh đã ban bố.” Trái tim Minh Hoằng nói, “Tuy người Tháp Nại không muốn chiến
tranh, nhưng đều là những người trung thành với Tháp Nại. Cho dù anh giết Tiếu
Khắc. Ba ngày nữa, đại quân vẫn sẽ xuất phát. Hơn nữa, Tiếu Khắc rất cẩn thận,
hắn có rất nhiều thế thân. Dù là vua Zombie, muốn giết hắn cũng không phải là
chuyện dễ dàng.”
“Trái
tim Minh Hoằng, còn cách nào khác không?” Hứa Mộ Triều hỏi.
Trái
tim Minh Hoằng trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Thật ra Mộc hoàng
tử.......Minh Hoằng điện hạ, chính là một người máy đáng thương.”
“Ừ,
tôi biết.” Tôi đã biết từ lâu.
“Tôi
không có cách nào.” Nó nói. Dòng nước màu lam đạm vẫn chảy dưới tinh thể, giống
như muốn hòa với giọng nói đầy bất đắc dĩ của nó. “Hứa Mộ Triều, năng lượng của
tôi có thể cho cô sử dụng, có thể bảo vệ cô. Nhưng cho dù là tôi cũng không có
cách nào bảo vệ toàn bộ loài người. Trận chiến này không thể tránh được.”
Lần
thứ hai trở lại không gian loài người, nhìn vẻ mặt chờ mong của đám Tạ Mẫn
Hoằng, Hứa Mộ Triều chỉ có thể lắc đầu. Đành cam chịu nhìn sự thất vọng lướt
qua gương mặt bọn họ.
Quốc
vương Tháp Nại đã chết, ba ngày sau Đại chiến lại trở thành Tiếu Khắc đăng cơ.
Tuy đã biết bọn họ sẽ xuất hiện qua kẽ hở không gian như cũ, còn dùng năng
lượng mở đường. Nhưng con người không có cách nào tập kích bất ngờ như trước,
họ sắp lâm vào thế bị động.
Bọn
người Hứa Mộ Triều nhảy ra khỏi khe hở nhỏ, cách khe nứt không gian lớn của
người Tháp Nại chừng hai mươi kilomet. Tại cánh đồng của một trấn nhỏ phía Tây
Bàng Sa. Lúc này, người dân ở trấn ở đã sơ tán, khi khe hở biến mất hẳn, chỉ
còn lại màu trời xanh, làm nổi bật ruộng nương xanh biếc.
Bọn
họ không có cách nào, chỉ có thể trở lại Đế đô bàn bạc.
Trước
mắt mọi người lại bước vào phòng nghị sự phủ Nguyên soái lần nữa. Khi nguyên
soái biết tin Quốc vương đã chết, vẻ mặt anh lại rất bình tĩnh. Ánh mắt anh
thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, dừng ở Hứa Mộ Triều trong giây lát, cuối
cùng thì đặt trên người Thẩm Mặc Sơ.
“Thẩm
tư lệnh, tôi có việc muốn bàn bạc với anh.”
Mọi
người ngồi xuống, trợ lý mang trà bánh lên. Đưa ra các ý tưởng đối phó với
người Tháp Nại, nhưng không có cách hiệu quả. Còn Hứa Mộ Triều nhìn về phía cửa
phòng đóng kín, cảm thấy nghi ngờ.
Rốt
cuộc hai bọn họ đang thảo luận chuyện gì?
Một
giờ sau, cửa phòng mở ra, vua Zombie cao lớn anh tuấn và Nguyên soái tuấn tú
trầm tĩnh, lần lượt bước ra.
“Các
vị.” Cố Triệt lẳng lặng nói. “Tôi và Thẩm tư lệnh đã bàn định kế hoạch tác
chiến.”
Mọi
người biến sắc, đồng loạt nhìn Cố Triệt.
“Lần
trước là tốc chiến tốc thắng.” Cố Triệt nói: “Còn lần này, chúng ta ôm cây đợi
thỏ.”
Thẩm
Mặc Sơ gật đầu, nhìn về phía Hứa Mộ Triều: “Em gái, lúc này, cần nhờ tới em và
trái tim của Minh Hoằng.”
Cố
Triệt nói qua những nét chính trong kế hoạch, Thẩm Mặc Sơ bổ sung. Vừa nghe mọi
người vừa cảm thấy không thể tượng tượng nổi. Nhưng lại cũng không thể thừa
nhận cách này rất hay. Chỉ cần người Tháp Nại mắc mưu, có thể không tốn một
người nào cũng bắt được hết người Tháp Nại làm tù binh.
Hai
ngày sau, đêm trước cuộc đại chiến.
Thẩm
Mặc Sơ ngồi uống rượu một mình trong phòng, chờ Hứa Mộ Triều tới.
“Cho
em một ly.” Hứa Mộ Triều ngồi xuống vị trí đối diện, “Chờ sau khi chiến tranh
kết thúc, em sẽ cùng anh uống rượu ăn mừng.”
Thẩm
Mặc Sơ cười nặng nề, rót cho cô một ly rượu. “Cố Triệt ngủ rồi sao?”
“Chưa.”
Hứa Mộ Triều cười cười. “Đang đọc sách, Em đã nói với anh ấy em tới chỗ anh.”
Thẩm
Mặc Sơ nhìn cô, dịu dàng an tĩnh.
“Lần
trước, trước lúc chúng ta đi tới không gian Sulfur.” Thẩm Mặc Sơ nói. “Cố Triệt
đã tới tìm anh.”
Hứa
Mộ Triều đặt chén rượu xuống: “Đánh nhau?”
Thẩm
Mặc Sơ cười. “Anh và anh ta đâu còn là mấy đứa trẻ trâu.” Lại tiếp tục nói.
“Anh ta nhờ anh bảo vệ em.”
Hứa
Mộ Triều đã mềm lòng, nhưng ngoài giọng vẫn thoải mái nói. “Không gian Sulfur
là địa bàn của em, sao không để cho em bảo vệ anh?”
Thẩm
Mặc Sơ lắc đầu: “Em gái, anh luôn hi vọng em được hạnh phúc hơn bất cứ ai.”
“Ừm,”
Hứa Mộ Triều nói, “Anh hai, chiến tranh kết thúc, em tin tộc Zombie sẽ chào đón
một cục diện mới.”
Thẩm
Mặc Sơ gật đầu. “Quyết chiến ngày mai, không được cho Cố Triệt đi.”
“Sao
đột nhiên.....” Hứa Mộ Triều sửng sốt. Từ sau khi đưa ra kế hoạch tác chiến, Cố
triệt luôn tới hiện trường chỉ huy, Thẩm Mặc Sơ đứng bên trợ giúp.
“Tuy
kế hoạch ngày mai rất phức tạp, nhưng tốt xuất gì vua Zombie cũng từng tự thân
trải qua hàng trăm cuộc chiến, đảm nhiện vị trí chỉ huy không thành vấn đề.”
Thẩm Mặc Sơ nói. “Không nên cho Cố Triệt mạo hiểm.”
“Anh......”Hứa
Mộ Triều ngẩn người.
Thẩm
Mặc Sơ lắc đầu. “Vốn là anh và anh ta đồng chỉ huy, không có gì khác biệt. Trận
chiến ngày mai chúng ta ch