
ài dằng dặc không thấy điểm cuối,
cô cất giọng bình thản nhưng vẫn rõ ràng như vàng khua đá vỡ, xuyên qua không
khí vang lên bên tai mỗi người.
“Đồng
bào Tháp Nại, tôi mang dòng máu của chiến thần Phong Thanh Dương. Tôi đeo trái
tim của Tháp Nại, xin được nói chuyện với mọi người.”
Tinh
thể trước ngực cô như nghe thấy lời kêu gọi, tia sáng xanh nhạt lập lòe như
đang di động trong không khí. Chớp mắt đã chiếu sáng cả bầu trời trên đầu đội
quân.
“Trái
tim của Tháp Nại!” Bọn họ rối rít hô to,”Đó là trái tim Tháp Nại của Mộc vương
tử!”
” Mọi
người đều bị mắc lừa rồi!” Hứa Mộ Triều lẳng lặng nói,” Đây không phải là một
cuộc chiến tự vệ, đây là chiến tranh xâm lược. Tam vương tử của các người, Tiếu
Khắc điện hạ đã giết Mộc Vương tử, giết phụ vương, hiện tại, hắn lại đang xúi
giục các người tự sát.”
“Nói
nhảm!” Giọng nói của Tiếu Khắc truyền đến, một đoàn phi thuyền, máy bay, khí
cầu, tên lửa, vệ tinh nhân tạo từ trong đội bay thẳng lên trời, giằng co với
Hứa Mộ Triều,” Mọi người đừng nghe cô ta nói nhảm!”
Hứa
Mộ Triều khoát tay áo, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một bức tranh 3D
khổng lồ. Đó là đoạn băng quốc vương tỏ ý muốn đàm phán với con người do Khảm
Đặc mang đến lần trước.
Chiếu
xong, Hứa Mộ Triều quát lớn: “Nếu như quốc vương bị con người làm hại thì sao
để lại tin nhắn như thế này?”
Không
đợi người Tháp Nại hoàn hồn, một giọng nói lại vang lên.
Giọng
nói kia trầm thấp dễ nghe, ấm áp thuần hậu.
Giọng
nói đó thuộc về trái tim của Minh Hoằng, cũng thuộc về Mộc Vương tử từng được
dân chúng kính yêu.
“Thế
thân của Mộc Vương tử, người máy hoàn mỹ nhất trên đời là Minh Hoằng đã bị Tiếu
Khắc giết chết. Đây là ảnh chụp lúc đó.”
Từ
lồng ngực Hứa Mộ Triều, sâu trong tinh thể, bức ảnh được ghi lại dần dần hiện
lên.
Mà
khi nắm đấm của Tiếu Khắc cắm vào đầu Minh Hoằng có ngoại hình giống Mộc Vương
tử, rất nhiều người Tháp Nại đứng đó bật khóc. Cả Hứa Mộ Triều cũng rưng rưng.
Trái tim Minh Hoằng đột ngột chiếu hình ảnh ra ngay lúc này không nằm trong dự
tính của cô. Nhưng khi cô nghe Minh Hoằng dịu dàng nói” Cho dù tao chết,
mày cũng không thể giết được Hứa Mộ Triều.” thì đột nhiên cô lại cảm thấy đau
buồn vô hạn.
Đại
quân Tháp Nại bay giữa không trung và mấy vạn dân chúng đều khóc lóc thảm
thiết. Tiếu Khắc bị thuộc hạ trói gô vứt dưới chân Hứa Mộ Triều. Tạ Mẫn Hoằng
bắt đầu tuyên độc nguyên tắc cư xử hòa bình giữa hành tinh Sulfur và Carbon*,
đề nghị người Tháp Nại chọn lựa quốc vương mới từ Vương tộc. Khảm Đặc và Lôi
Lạp đứng cạnh phiên dịch.
(Hành tinh Sulfur: là một lý thuyết hóa học về bề mặt của
các hành tinh. Những hành tinh này có bề mặt được bao phủ bởi hồ hoặc đại dương
axit sulfuric với những đám mây axit trong không khí. Một ví dụ của hành tinh
Sulfur là sao Kim.
Hành tinh Carbon: còn được gọi là hành tinh kim cương hoặc hành
tinh cacbua. Là một lý thuyết về hành tinh do Marc Kuchner đề xuất . Được cấu
tạo khi tiền hành tinh nhiều carbon và ít oxy. Tùy theo tỷ lệ hai chất này mà
hành tinh đó sẽ giống như khối kim cương hoặc phát triển giống như các hành
tinh trong hệ mặt trời.
Nguồn: Tạm dịch từ wiki.)
Hứa
Mộ Triều từ từ vỗ cánh, nhìn Tiếu Khắcđang giãy dụa trước mặt mình, lẳng
lặng nói:” Anh vui lắm sao? Tiếu Khắc?
Giết
cha hại anh, cô đơn một thân một mình chỉ vì tham vọng chinh phục, anh thật sự
vui vẻ ư?
Lý do
chinh phục đại lục nghe có vẻ vĩ đại, kỳ thật lại vô cùng ích kỷ.
Tiếu
Khắc nhìn sâu vào mắt Mộ Triều, nhưng chỉ bình tĩnh cười cười lắc đầu.
” Cô
chỉ là một con đàn bà, sao có thể hiểu lý tưởng của tôi?” Hắn ta hỏi ngược lại
xong thì lao thẳng vào lưỡi đao sắt bén trên tay vệ binh Tháp Nại đứng cạnh.
Máu tươi chảy ào như suối từ cổ Tiếu Khắc. Đôi mắt trợn tròn tựa như muốn nói
cho thế nhân biết, hắn vĩnh viễn không hối hận vì lập trường của mình.
Ban
đêm.
Khi
Hứa Mộ Triều đứng trước phòng ngủ Cố Triệt lần nữa, tâm tình cô chìm ngập trong
cảm xúc bình tĩnh mà ấm áp chưa bao giờ có.
Thẩm
Mặc Sơ ở lại hành tinh Sulfur, cùng Tạ Mẫn Hoằng xử lý những việc còn lại. Mọi
người đốc thúc cô mau chóng trở về, báo cáo với Nguyên soái về cuộc chiến. Cô
vừa trở lại dinh thự, người hầu đã ra đón, buồn bã giải bày rằng vào đêm trước
khi mọi người hợp lực, Nguyên soái đã tỉnh lại. Anh ta vô cùng tức giận.
Dường
như cô vẫn chưa thấy Cố Triệt rất tức giận bao giờ. Hình như có một lần, cô
hiểu lầm anh mang cô ra làm mồi nhử. Nhưng lần đó anh cũng chỉ bực bội, dùng
giọng điệu hung ác giải thích mấy câu, quay đầu lại quan tâm đến thương thế của
cô.
Vậy
người hầu nói rất tức giận là sao?
Cuộc
quyết chiến hôm nay, cô và mọi người đã hoàn thành rất tốt. Anh là thống lĩnh
loài người, sao có thể để anh đến tiền tuyến mạo hiểm. Nhất định anh ấy sẽ
hiểu.
Nhưng
mà…có thể vì mình lại xung phong đi đầu nên anh ấy mới tức giận.
Mộ
Triều lặng lẽ đẩy cửa đi vào, vừa bước vào phòng ngủ liền nghe thấy Cố Triệt
khẽ quát:”Sao rồi? Thắng rồi hả?”
Ngữ
điệu có vẻ không ổn lắm.
Cô từ
từ đi qua:” Anh đừng t