
, không còn đường
lui.”
“Có
đường khác ----- đạt được thắng lợi.” Cố triệt thản nhiên nói.
“Làm
sao có thể?” Khảm Đặc lẩm bẩm.
Đúng
lúc này, cảnh vệ thông báo: “Hồng thủy Bàng Sa đã ngừng lại, trên bầu trời xuất
hiện rất nhiều thú bay trên không, xông vào tấn công quân ta! Hai bên đã bắt
đầu giao tranh.”
Vẻ
mặt Cố triệt đầy kiên quyết: “Nói với Quan Duy Lăng ---- nhất định phải đánh
cho đám người đó quay về.”
Khảm
Đặc: “Hu hu hu hu.....”
Bên
ngoài ngàn dặm của thành phố Bàng Sa.
Quan
Duy Lăng đứng trong khoang máy bay chiến đấu, kiên nghị giống như một pho
tượng.
Nhìn
đường ánh sáng màu đỏ giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một loạt thú bay
phủ kín trời đất. Anh vẫn điềm tĩnh như trước, hạ lệnh xuống mặt đất, song song
với những binh sĩ trên không, đồng loạt dùng hỏa lực mạnh tấn công.
“Gần!
Phải đủ gần!”
Dựa
theo chỉ thị của Nguyên soái, ba vạn binh sĩ loài người, Zombie, Thú tộc gần
như vây kín Bàng Sa không một kẽ hở. Mỗi một tấc vùng trời, chỗ nào cũng có máy
bay chiến đấu không ngừng lượn vòng.
Mà
sách lược này, rõ ràng đã thu được hiệu quả ấn tượng. Mấy ngàn pháo năng lượng,
tên lửa, pháo trọng lực song song chuyển động về phía trước, tạo thành một mạng
lưới hỏa lực kín kẽ không chút sơ hở.
Dễ
nhận thấy số thú bay Tháp Nại xuất hiện dày đặc trong không trung đã bị đánh
tới mê muội. Trong khoảnh khắc, mặt nước Bàng Sa không ngừng có thi thể trôi
nổi, hơn nữa, số lượng còn không ngừng tăng lên.
Quan
Duy Lăng đứng sau mấy tên sĩ quan, tất cả đều tập trung quan sát tình hình bên
ngoài. So với cuộc hành quân điên cuồng cách một tiếng trước, nhìn chung tình
hình đã tạm yên ổn.
Mà
Quan Duy Lăng nhìn những thú bay có hình dạng gần giống với bán thú Hứa Mộ
Triều đầy trời, trong đầu không tự chủ được nghĩ về cảnh chứng kiến sáng nay.
Trong
căn phòng rải đầy ánh nắng mặt trời, cô duyên dáng đứng bên cạnh Nguyên soái.
Vẻ mặt Nguyên soái nghiêm trang, một tay tự nhiên ôm ngang eo cô. Nhìn thoáng
qua rất dịu dàng, rất hạnh phúc.
Nguyên
soái, Mộ Triều, trận đầu tiên tôi sẽ đánh thật gọn gạng, sẽ không cho quân địch
bất kỳ cơ hội nào.
Hai
giờ chiều, tin chiến thắng truyền tới phủ Nguyên soái. Cho dù là Cố nguyên soái
luôn nghiêm khắc cũng khẽ mỉm cười: “Tốt.”
Tất
cả những thú bay Tháp Nại xông vào không gian nhân loại, phần lớn bị bắn chết,
một số nhỏ bị thương bắt làm tù binh.
Năm
giờ sau cuộc tấn công phủ kín trên không, thậm chí bên quân địch còn chưa kịp
tung ra một quả đạn năng lượng nào, thì số thương tổn đã vượt lên hơn năm nghìn.
Mọi thú bay đi qua kẽ hở không gian, không hề để sót một ai.
Cuối
cùng, không còn thú bay xuất hiện từ khe hở không gian nữa, có lẽ chúng đã biết
sợ, không hề ló đầu ra. Dù sao, bọn họ cũng không thể ngờ trong thời gian ngắn
vô cùng, khi vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian, loài người đã chuẩn bị
xong thiên la địa võng.
Lần
đánh trả chính thức đầu tiên của loài người đã toàn thắng người ngoài hành
tinh.
Đến
lúc này, Khảm Đặc và Lôi Lạp đều im bặt không nói. Chỉ là ánh mắt nhìn Cố triệt
và Thẩm Mặc Sơ, càng tràn đầy vẻ sùng bái.
Tạ
Mẫn Hoằng cười nói: “Tiếu Khắc? Nghe qua tên này còn đánh không lại một tư lệnh
dưới trướng Liên nguyên soái, mà còn dám đối địch với nhiều chủng tộc như vậy?
Có vũ khí năng lượng thì sao?”
Chúng
tướng bật cười. Thẩm Mặc Sơ lại đột nhiên hỏi Khảm Đặc, Lôi Lạp: “Lần sau bọn
họ tấn công, liệu có đi qua khe hở này nữa không?”
Khảm
Đặc và Lôi Lạp đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, Khảm Đặc nói: “Bình thường, vết nứt
thời không rất nhỏ. Mỗi lần chỉ có thể cho một người Tháp Nại đi qua. Còn lại
nhất định phải dựa vào sự trợ giúp từ năng lượng tinh thể. Tinh thể vô cùng
khan hiếm, là vật cấm sở hữu trong Bước nhảy không gian. Chắc chắn nhị hoàng tử
đã sử dụng tinh thể. Tiếp theo, chắc chắn sẽ tập kích bất ngờ từ một nơi nào
đó.”
Thẩm
Mặc Sơ nhìn về phía Cố Triệt: “Nên hạ lệnh lui binh rồi.”
Cố
Triệt gật đầu, nói với Tạ Mẫn Hoằng: “Báo cho Quan Duy Lăng, để những máy bay
trinh sát không người lái ở lại, những người khác lập tức lui về.”
Hứa
Mộ Triều hỏi: “Nếu bọn họ tiếp tục tấn công thì sao?”
Cố
Triệt lắc đầu: “Phương pháp hôm nay chỉ có thể dùng một lần. Lần này đội ngũ
bọn họ rơi vào thế trận hỗn chiến, không thể sử dụng đạn năng lượng. Kế tiếp,
nhất định trước khi Tiếu Khắc xuất hiện, sẽ dùng năng lượng đang hoạt động mở
đường. Người của chúng ta chỉ có thể rút lui, nếu không chẳng khác gì tự tìm
cái chết.”
“Vậy
phải làm sao bây giờ?” Chúng tướng nhao nhao hỏi.
“Vẫn
còn một cách đối phó khác.” Thẩm Mặc Sơ nói. “Lấy công làm thủ, đánh áp sát là
nguyên tắc không thể thay đổi.”
“Đúng.”
Cố Triệt nhìn Thẩm Mặc Sơ. “Thẩm tư lệnh, chúng ta nên nghiên cứu kỹ lưỡng.”
“Được.”
“Còn
có cách.” Hứa Mộ Triều đột ngột nói.
Không
đợi cô mở miệng, Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ cùng đồng thanh: “Không được.”
Nhưng
Hứa Mộ Triều vẫn tiếp tục nói. “Trước cuộc tấn công lần thứ hai, em sẽ cứu quốc
vương, như vậy chiến tranh sẽ không xảy ra.”
Khảm
Đặc và Lôi Lạp cùng nhảy dựng