
lên, lao về phía Hứa Mộ Triều, nhưng chưa kịp tới
gần cô thì đã bị ai đó đá văng ra ngoài.
Tuy
ngã xuống đất, nhưng vẫn không thể làm bọn chúng thôi kích động. “Chiến thần
điện hạ! Chiến thần điện hạ! Cuối cùng người cũng chịu ra tay rồi sao?”
Hứa
Mộ Triều nhìn hai con thú nhỏ. Tuy ban đầu cô còn nghi ngờ bọn chúng có âm mưu
gì khác. Nhưng xem xét tình hình lại thấy lời của bọn chúng có thể tin được.
Đặc biệt khi bọn chúng miêu tả về Mộc hoàng tử. Rốt cuộc cô đã hiểu rõ nguồn
gốc Minh Hoằng. Có lẽ do ảnh hưởng của dòng máu Chiến thần trong cơ thể, trực
giác mách bảo cô, lời của bọn chúng là thật.
“Anh
không cho em đi.” Cố Triệt kiên quyết nói.
Đột
nhiên Thẩm Mặc Sơ nói. “Để anh đi.”
Mọi
người cùng nhìn về phía Thẩm Mặc Sơ. Anh lại nhìn Hứa Mộ Triều, chậm rãi nói:
“Trong cơ thể anh có máu của em. Nói cách khác, anh cũng có gien Chiến thần.”
Khảm
Đặc và Lôi Lạp vỗ tay: “Chiến thần điện hạ và vua Zombie có thể cùng đi với
nhau! Nếu tất cả mọi người đều có máu của Chiến thần, năng lượng của chúng tôi
có thể đáp ứng mang hai người qua bước nhảy không gian.”
Đêm
hôm đó.
Cố
Triệt ôm Hứa Mộ Triều vào lòng, nhìn nhau không nói gì. Chỉ là anh không ngừng
hôn cô, một lần rồi lại một lần.
“Anh
Triệt, anh cũng biết, đây là cách giảm thiếu tối đa tỉ lệ thương vong.” Cô dịu
dàng nói, “Hơn nữa, trực giác mách bảo em rằng, những lời bọn chúng nói đều là
sự thật.”
Nguyên
soái trước nay luôn dứt khoát kiên định lại không phản bác được, chỉ biết ôm
chặt lấy cô, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Lúc
hừng đông, cô nằm trong vòng tay anh, dịu dàng hôn lên gương mặt anh: “Anh yên
tâm, em sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Cố
triệt trầm mặc một lát, nói: “Cho phép Thẩm Mặc Sơ đi cùng em.”
“Anh............ghen
sao?”
“Anh
là đàn ông, nhưng lại để cho người phụ nữ của mình đi cứu vãn tình thế,” Anh
lẳng lặng nói, “Lần trước, khi cứu em trở về, anh đã nghĩ sau này sẽ không cho
em đi mạo hiểm nữa. Em nên giống như mẹ anh, luôn đứng phía sau người đàn ông
của mình, không cần phải suy nghĩ gì hết.”
“Không.”
Cô ôm cổ anh, “Em muốn đứng cùng một chỗ với anh.”
Anh
yên tĩnh, rồi lặng lẽ nói. “Bây giờ em đang đứng trước anh.”
“Ừm,không
phải anh vẫn luôn muốn nhìn em từ phía sau sao?”
Vị
nguyên soái vốn luôn trầm mặc, cũng trở nên nói nhiều, dịu dàng căn dặn. “Nếu
có gì bất thường phải lập tức quay về. Em hãy tin anh, dù không cứu được quốc
vương của Tháp Nại ra ngoài, anh vẫn sẽ chiến thắng.” Hứa
Mộ Triều nhìn sắc trời màu đỏ rực trước mắt, trong lòng cảm thấy có phần nặng
nề.
Đây
chính là quê hương của Chiến thần Tháp Nại – Quang ảnh thú? Tuy cô chưa bao giờ
đặt chân lên mảnh đấy này, luôn lưu lạc ngoài không gian loài người. Tuy hôm đó
nó muốn ăn cô. Nhưng cũng nhờ nó ban tặng, cô mới có năng lực sống sót.
Khảm
Đặc đứng bên cạnh cô. Hôm qua, sau khi Khảm Đặc và Lôi Lạp mở ra không gian.
Lôi Lạp bị giữ lại không gian loài người làm con tin. Chỉ có Khảm Đặc dẫn bọn
họ đi cứu quốc vương.
Thẩm
Mặc Sơ cũng mặc một bộ quần áo màu đen, lẳng lặng đứng sau cô, nhìn bóng lưng
thẳng tắp của cô, hai tay nắm chặt.
Anh
nhớ tới những lời đối thoại đêm qua với Cố Triệt.
Thẩm
Mặc Sơ gần như thức trắng đêm, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, liền nhìn thấy
vị khách không mời mà đến – Cố Triệt, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ.
“Hai
người cùng đi.” Cố Triệt thản nhiên nói với anh.
Anh
gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”
Cố
Triệt chậm rãi nói: “Không được để cô ấy bị thương.”
Thẩm
Mặc Sơ cảm thấy chua xót – Cho dù là vua loài người, cũng vì người mình yêu mà
nửa đêm đến nhờ cậy tình địch.
“Nếu
cô ấy xảy ra chuyện, nhất định lúc đó tôi đã chết.” Thẩm Mặc Sơ trả lời như
vậy. “Tôi hứa hẹn như vậy không phải vì anh.”
Bởi
vì, tôi còn nợ cô ấy rất nhiều và còn yêu cô ấy vô vàn.
“Vua
Zombie điện hạ.” Khảm Đặc kinh hô. “Ngài thật thâm tình với Chiến thần điện
hạ.”
Hai
người nghe vậy đều im lặng. Một lát sau, Thẩm Mặc Sơ nặng nề nở nụ cười, đưa
tay túm cổ Khảm Đặc: “Cô ấy là em gái tôi. Còn nói bậy nữa, tôi sẽ giết mi.”
Khảm
Đặc nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, không dám nói gì nữa mà chỉ dám lẩm bẩm:
“Con người đúng là một vương tộc thần bí.”
Đường
phố nơi này cũng giống với thế giới loài người. Điểm khác duy nhất là mỗi một
nhà dân đều tinh xảo nhỏ xíu, rải rác quanh đường phố. Mang theo một phong cách
riêng biệt, tự do không bị cản trở. Người Tháp Nại nhiệt tình yêu thích nghệ
thuật. Cho nên nguyên nhân nơi càng nhiều dân cư, thì ở những con đường công
cộng, cơ quan, quảng trường lại có tạo hình khác nhau. Có thứ trên mặt đất, có
thứ lại trôi nổi trong không trung.
“Nơi
này là hội thơ ca, nơi này là tòa nhà hội họa.” Trên đường đi tới Vương Cung,
Khảm Đặc giới thiệu không ngừng. Bởi vì Thẩm Mặc Sơ không bay được, nên ba
người cúi đầu di chuyển trong lòng đất. Cũng may màu đen là màu quần áo được
nhiều người Tháp Nại ưa thích, nên cũng không làm cho người ta chú ý.
Đi
được một đoạn, chợt nghe thấy một loạt tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, vang
vọng cả vùng đất. Hứa Mộ