
cười xa cách trên mặt Hứa Mộ Triều lúc này rất không hợp với cô. Cô
nên cười hì hì mờ ám, miệng nói mấy điều vớ vẩn mới phải.
Minh
Hoằng cũng không muốn ép cô nữa. Hắn đứng lên, cởi ác khoác quân đội ra, vứt
xuống đất. Hắn nâng tay lên, cởi từng chiếc cúc trên quân trang, lộ ra lồng
ngực cường tráng mô phỏng theo loài người.
Hắn
thấy vẻ khuất nhục kiên quyết dâng lên trên mặt cô.
"Tôi
lựa chọn giúp em ----- hai." Hắn nói, nâng tay lên xé toang lớp váy ngủ
mỏng manh.
Khi
đường cong mảnh mai mà đầy đặn của thiếu nữ hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn lần
nữa, lòng Minh Hoằng đột nhiên cảm thấy giây phút này rất thiêng liêng. Hắn rất
quen thuộc với thân thể cô, hơn nữa mấy ngày này để "yêu" cô đã đặc
biệt học tập nhiều kỹ xảo. Môi lưỡi và tay hắn lưu luyến trên người cô, cơ thể
yếu ớt của cô cũng nhanh chóng trở nên nóng rực kích động.
Nhưng
trái tim và thân thể hắn, lại vẫn lạnh giá như cũ. Điều này khiến hắn đang muốn
nếm thử thân thể cô, cảm thấy hơi buồn bực.
Vì sao
vậy? Hắn nghĩ. Vì sao mình phải cố chấp như vậy, gắng sức muốn yêu một người,
vì sao mình lại không có được cảm giác thần kỳ đó?
Trong
sự chống cự quyết liệt của cô, hắn mở hai chân cô ra. Hắn nghĩ, thật ra nơi tư
mật của loài người cũng không phải đẹp đẽ cho lắm, thậm chí có phần nào giống
động vật nguyên thủy. Nhưng vì sao, mỗi ngày mình đều cảm thấy say sưa hứng
thú?
Mà lúc
này lại càng muốn khám phá nó đến vậy?
Người
tạo ra mình rốt cuộc là ai? Vì sao mình cảm thấy bản thân không hề giống người
máy thuần túy?
Dưới
ngọn đèn u ám, hai chân thiếu nữ cuộn lại nhục nhã. Hắn mở rộng hai chân cô ra,
nên ngón tay có thể tiến quân thần tốc trước. Sau khi cô đủ ướt át, cuối cùng
hắn cũng lấy ra bộ phận mô phỏng con người của mình, định đưa vào sâu trong cô.
Giờ
khắc này, hắn lại có cảm xúc trang nghiêm như khi đại quân người máy đặt chân lên
đại lục ngày hôm đó.
Hắn
không khỏi cúi đầu, liếc nhìn người phụ nữ trao cho hắn cảm giác kỳ diệu này,
lại phát hiện hai mắt cô nhắm nghiền, vẻ mặt đau khổ, nước mắt ào ào chảy xuống
từ đôi mắt vẫn luôn nhanh nhạy đó.
"Sao
lại khóc?" Hắn hỏi, "Em không muốn đến thế sao?"
"Đúng
vậy, tôi không muốn!" Hứa Mộ Triều bỗng nhiên trợn mắt, hung dữ nhìn hắn,
"Vì sao tôi phải muốn chứ? Lẽ nào anh yêu tôi, thì tôi nhất định phải yêu
anh sao? Tôi nói cho anh biết, mẹ nó, mấy ngày nay tôi chịu đựng đủ rồi, tôi
không muốn!"
"Tại
sao. . . lại không muốn?" Minh Hoằng không hiểu, hỏi lại lần nữa.
"Anh
không hiểu ư?" Hứa Mộ Triều châm chọc nói, "Chuyện như vậy, chỉ có
làm với người yêu mới có thể vui sướng." Cô không kiêng kị gì nữa, giọng
điệu hết sức gay gắt: "Anh biết cái gì gọi là tình yêu chứ! Yêu một người
là phải đối xử tốt với cô ấy, vứt bỏ tính mạng vì cô ấy, mà không phải là ép
buộc cô ấy yêu mình! Anh không yêu tôi, anh thật sự cho rằng làm thế một lần,
thì tôi với anh sẽ có tình yêu chắc?"
Minh
Hoằng ngẩn ra.
Hắn
không biết tại sao mình lại dừng lại. Nhưng hắn cảm thấy những điều Hứa Mộ
Triều nói, khiến hắn cảm thấy phải dừng lại. Mà dáng vẻ hi sinh anh dũng của
cô, cũng khiến tâm trạng vui vẻ của hắn hoàn toàn biến mất.
Hắn rời
khỏi thân thể cô, vẻ mặt điềm tĩnh, động tác nhẹ nhàng. Hắn tận tay mặc lại
quần trong và váy ngủ cho cô. Hắn đứng lên, mặc quần và áo sơ mi, cầm lấy áo
khoác của mình. Hắn xoay người đi ra cửa, suy nghĩ một chút, lại quay về, nằm
xuống cạnh Hứa Mộ Triều.
Hắn
mang tâm trạng bất ổn, ôm cô vào lòng, giọng điệu yêu chiều như thể chuyện vừa
rồi chưa hề xảy ra.
"Hứa
Mộ Triều, ai nói tôi không yêu em?"
Nhưng
lời nói không có nguyên do này vừa thốt ra, thấy vẻ mặt khiếp sợ và hoài nghi
của Hứa Mộ Triều, Minh Hoằng liền bình tĩnh lại.
Đúng
vậy, ai nói tôi không yêu em, Hứa Mộ Triều.
Hắn ôm
cô, nhắm mắt lại, bắt chước loài người chìm vào giấc ngủ.
Sự kiện
chạy trốn lần này, như một khúc nhạc đệm nhỏ, khiến đời sống giam cầm của Hứa
Mộ Triều cũng có chút thay đổi, theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên việc chạy
trốn lại càng thêm mù mịt không hi vọng.
Minh
Hoằng vẫn yêu chiều cô như cũ. Ngày nào cũng hôn chào buổi sáng, ngày nào cũng
ôm vô cùng thắm thiết. Thế nhưng hắn ngừng lại việc thăm dò cơ thể cô, không
tắm chung với cô nữa, thậm chí không hề đề cập tới chuyện giao hợp. Hứa Mộ
Triều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, sợ rằng ngày nào đó hắn lên
cơn bất chợt.
Sau
ngày hôm ấy, Minh Hoằng canh giữ cô cẩn thận, cũng không gặp Hudgens và Thẩm
Mặc Sơ nữa.
Một
ngày của nửa tháng sau, Minh Hoằng ôm cô tham gia một hội nghị quân sự. Tư lệnh
phân đội Đông Nam lại báo cáo một tin tình báo chấn động.
"Tướng
quân! Một trung úy tù binh loài người, thú nhận Cố Triệt đã tỉnh lại, hiện tại
đang ở quân đoàn thứ tư của loài người, đại quân xâm nhập vào quân ta theo
hướng Đông Nam."
Minh
Hoằng nhíu mày: "Đã tỉnh rồi sao? Quả nhiên là Cố Triệt!" Cúi đầu, đã
thấy người phụ nữ trong lòng dường như không có động tĩnh gì.
Minh
Hoằng cúi đầu hôn cô, hạ giọng nói bên tai cô: "Biết là em giả vờ, nhưng
tôi vẫn rất v