
mặt trời mọc?”
Lòng
Hứa Mộ Triều bỗng dưng vô cùng chua xót.
Sau đó,
Minh Hoằng mỉm cười ấm áp, gương mặt tuấn lãng cúi xuống hôn lên môi cô, giọng
điệu tràn đầy khí phách: “Đây là sức mạnh của tình yêu.”
Mặt
trời sáng choang từ từ hạ xuống đỉnh núi. Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng kéo tay đi
vào trại lính trước mắt mọi người, chút không tự nhiên ban đầu cũng đã tan
thành mây khói.
Cô âm
thầm quan sát lực lượng bảo vệ xung quanh đại doanh, suy xét tuyến đường bỏ
trốn. Còn Minh Hoằng mắt nhìn thẳng, chậm rãi đi trước cô.
“Ah?
Cuối cùng bên cạnh Minh tướng quân cũng có phụ nữ nha!” Một bóng người đứng sau
hài hước nói, Minh Hoằng cười lớn, ôm Hứa Mộ Triều xoay người lại, cảm thấy cơ
thể cô gái trong ngực có phần cứng đờ.
Một bộ
xương trắng khủng bố đã bị cháy thành màu đen, nhưng vẫn trong đứng thẳng đi
lại như người bình thường. Phía sau hắn, có một người đàn ông anh tuấn tóc đen
mắt xanh lục đi theo.
Hudgens!
Thẩm. .
. . . . Mặc Sơ!
Nhất
thời, bốn người đều yên tĩnh lại, giống như không khí quanh mình đã bị rút
sạch. Hứa Mộ Triều gặp lại Thẩm Mặc Sơ, vẻ mặt tối đen, ánh mắt nóng rực không
hề thay đổi, khiến lòng cô ngổn ngang trăm mối.
Một đêm
si ngốc dây dưa kia, giống như một giấc mộng khắc sâu rõ ràng. Mà những lời yêu
vua Zombie nói yêu cô trong lúc trầm luân, vẫn tình chân ý thiết như cũ. Anh có
thể nhìn thấy cô, nghe được cô, thậm chí còn nhớ đã từng nói với cô những lời
gì. Thế nhưng anh cũng chìm sâu vào bóng tối, tựa như biến thành một người
khác.
Thẩm
Mặc Sơ, khi nào anh mới có thể tỉnh lại?
Vẫn là
Hudgens phá vỡ tình thế trầm mặc đầu tiên: “Không có gì đặc biệt cả. . . . . .
Minh Hoằng, ngài vừa mắt cô ta ở điểm nào?”
Minh
Hoằng rất nghiêm túc nói: “Yêu một người, không nên nhìn vẻ bề ngoài.”
Hứa Mộ
Triều: “. . . . . .”
Hudgens
lại nghĩ hắn đang nói giỡn, đôi mắt kim loại màu đen dường như đang quan sát
Hứa Mộ Triều: “Chẳng lẽ công phu trên giường của cô ả đặc biệt lợi hại?” Giọng
của hắn ta lộ vẻ vui mừng: “Cô là. . . . . . Chiến Thần Thú Tộc Hứa Mộ Triều?”
“Điện
hạ, cô ấy là người tình của tôi.” Vua Zombie đột nhiên mở miệng, “Làm cho Cố
Triệt hôn mê là nhờ có cô ấy nội ứng ngoại hợp. Xin hãy ban thưởng cô ấy cho
tôi.”
Hudgens
nghe vậy, quơ cánh tay chỉ còn xương trắng, giọng nói đầy khao khát: “Minh
tướng quân, người phụ nữ nổi tiếng như vậy, cơ thể nhất định rất **. . . . . .
Không bằng cả ba chúng ta cùng chơi đùa đi? Rất là kích thích đó!”
Minh
Hoằng nhíu mày liếc nhìn bọn họ, nhưng lại cúi đầu cưng chiều hôn lên trán Hứa
Mộ Triều: “Bảo bối, nói xem, em là của ai?”
Hứa Mộ
Triều đắm đuối nhìn Minh Hoằng, dứt khoát trả lời: “Tôi là của anh, tôi là
người của Minh tướng quân.”
Bàn tay
vua Zombie im lặng nắm chặt thành quyền.
Minh
Hoằng lại hài lòng cười ha hả, bế bổng cô lên, để lại cho hai người Hudgens một
bóng lưng phóng khoáng, đi vào căn lầu nhỏ của mình.
Trở về
phòng, Hứa Mộ Triều lập tức nói với Minh Hoằng: “Cám ơn anh, Tướng quân. Hứa Mộ
Triều tôi tình nguyện bị cải tạo, cũng không muốn bị lão Hudgens đó. . . . . .”
“Cái
tên bẩn thỉu kia. . . . . .” Minh Hoằng khinh bỉ nói, “Làm sao có thể đụng vào
bảo bối của tôi.”
Hứa Mộ
Triều thở phào nhẹ nhõm.
“Thẩm
Mặc Sơ có từng chạm qua em không?” Minh Hoằng đột nhiên hỏi, lông mi dài đen
nhánh, đôi mắt dịu dàng từng bước dẫn dắt.
Hứa Mộ
Triều trầm mặc chớp mắt một cái: “Không có, đương nhiên là không rồi.”
Minh
Hoằng hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt. Giết Hudgens tôi không do dự chút nào,
nhưng Thẩm Mặc Sơ là trợ thủ đắc lực giúp ta san bằng Đại lục, nếu như cậu ta
động tới em, em không còn sạch sẽ. Tôi không thể giết anh ta, thì chỉ có thể
giết em.”
Hắn
ngẩng đầunhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Hứa
Mộ Triều: “Thời tiết đẹp lắm, chúng ta đi tắm thôi.”
Trò
chơi cấm dục này chơi liền ba ngày, mặc dù kinh nghiệm của Minh Hoằng đối với
việc yêu đương và gần gũi gần như không có, nhưng dựa vào trí não siêu cấp và
tinh thần cần cù tìm hiểu, ngoại trừ bước cuối cùng giữa nam và nữ, gần như hắn
ta đã ăn Hứa Mộ Triều sạch sẽ.
Hứa Mộ
Triều cũng có phần chết lặng, nghĩ rằng hắn ta không làm được gì sẽ chán nản.
Nhưng mỗi ngày diễn đi diễn lại những trò kia, có vẻ hắn ta càng thêm thích thú
mà những trận thắng cũng càng lúc càng nhiều.
Một dấu
hiệu tốt khác là sức mạnh trong cơ thể Hứa Mộ Triều hình như đang từ từ hồi
phục. Cô nghĩ có thể cơ thể của mình đã từ từ miễn dịch với thuốc của của Minh
Hoằng. Tuy bây giờ vẫn chưa có cách chống lại được Minh Hoằng, nhưng một khi
tìm được cơ hội, cô sẽ không chút do dự chạy trốn.
Cho nên
khi tin tức bùng nổ truyền từ tiền tuyến về thì Hứa Mộ Triều biết cơ hội đã
tới.
Khi
nhận được tin tức thì trên mặt Minh Hoằng lộ ra vẻ khiếp sợ và nụ cười tự giễu:
“Quân đội loài người xuất hiện người máy? Dựa vào trình độ lạc hậu của bọn họ
mà cũng làm ra được những binh sĩ người máy hùng mạnh sao?”
Mặc dù
khinh thường, nhưng dựa vào tính cách vốn dĩ kiêu ngạo của Minh Hoằng, không
thể đích thân