
ớc đây xui xẻo chọc vào hắn, bây
giờ cô trở thành người đầu tiên mà hắn muốn luyện tập cùng cũng là việc khó tránh.
Minh
Hoằng càng biến thái thì cô lại càng thấy may mắn trong bất hạnh. Nhưng những
ngày thế này đến khi nào mới có thể kết thúc đây? Chiến tranh còn rất dài, chờ
mong có người xâm nhập vào thủ phủ cứu cô là điều hoàn toàn không tưởng. Nếu
Minh Hoằng cảm thấy “tình yêu” giữa hai người đã có thể đạt đến mức linh hồn và
thể xác hợp nhất, đưa ra yêu cầu tiền thêm một bước thì cô phải làm sao đây?
Anh
Triệt, em phải làm sao đây?
Quan
Duy Lăng nói ngón tay của anh đã cử động rồi, em rất muốn trở về gặp anh! Nhưng
lại bị nhốt ở đây, giống hệt một kẻ tàn phế!
Hơn nữa
. . . Nếu Triệt có tỉnh lại thật, đương đầu với kẻ địch mạnh, gánh vác trọng
trách quốc gia, anh có thể làm gì được? Với tính cách lạnh lùng hà khắc của
anh, sao lại có thể để người ta uy hiếp chứ? Cho dù anh ấy có thích mình, liệu
anh ấy có hi sinh mình vì đại nghĩa của loài người và Thú Tộc không?
Cô thở
dài, quyết định không nghĩ về những việc phù phiếm này nữa. Rời khỏi Đế Đô nửa
năm, niềm nhớ nhung dành cho Cố Triệt, lúc đầu thì nồng đậm như rượu Mao Đài,
rồi đến hôm nay thơm ngọt dịu nhẹ như rượu gạo, kiên định, không còn quấy nhiễu
cô nữa.
Chưa
đến buổi trưa, Hứa Mộ Triều vừa xem vài tài liệu liên quan đến quy trình công
nghệ sản xuất của người máy, Minh Hoàng đã trở về. Dáng người anh tuấn, khuôn
mặt dịu dàng, thật sự giống như người đàn ông không thể chờ được, rất muốn về
nhà gặp vợ.
Hắn đến
gần cô, lồng ngực rộng dần dần kề sát, dịu dàng hôn lên trán cô.
Hứa Mộ
Triều gắng sức xem nhẹ cảm giác kỳ lạ trong lòng, bình tĩnh nói: “Hôm nay không
bận à. . . A!” Cơ thể đã bị hắn kéo vào trong ngực, dễ dàng ôm lấy.
Hắn đi
tới ngồi xuống bàn làm việc, đặt cô trong lòng mình.
“Rất
bận.” Hắn đáp, “Còn một cuộc họp nữa.”
“Vậy. .
.”
“Ôm em
họp.” Hắn ôm chặt lấy cô, cánh tay vừa vặn vòng quanh lưng cô, bàn tay đặt lên
một bên ngực cô, “Cảm giác vẫn tuyệt vời như trong trí nhớ.” Hắn dịu dàng thầm
thì, “Tôi rất thoải mái, còn em?”
Tuy
rằng năng lực kiềm chế dục vọng của Hứa Mộ Triều đã rất mạnh, nhưng tình cảnh
địch mạnh ta yếu như vậy, cho dù chỉ là bầu không khí mờ ám mô phỏng nhưng sự
vuốt ve của hắn cũng khiến cô hơi tê dại. Tuy nhiên sợ chọc giận kẻ điên tâm
trạng thất thường này, cô đắn đo rồi trả lời: “Trên sinh lý. . . Có cảm giác
hơi thoải mái.”
Đáp án
này đủ để Minh Hoằng hài lòng. Hắn hoàn toàn không phân biệt hàm nghĩa trong
lời nói của Hứa Mộ Triều, thực tế hắn cho rằng, thoải mái về mặt sinh lý, không
phải là đáp án thẳng thắn nhất, tốt nhất sao?
Hắn cởi
nút áo, ôm cả người cô vào trong lòng: “Không biết vì sao lại muốn ôm em họp.”
Hắn có vẻ vô tình thốt lên, sau đó nhấn nút truyền tin, hàng loạt những màn
hình lơ lửng to to nhỏ nhỏ trước mặt sáng lên, hội nghị chính thức bắt đầu.
Mà câu
nói vô tình này của hắn, lại là câu nói khiến Hứa Mộ Triều kinh hồn bạt vía
nhất từ khi bị bắt tới nay.
Nhưng
cô không hề để lộ, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Chấp nhận những cái
vuốt ve và những nụ hôn bất chợt của hắn.
Nếu như
cứ tiếp tục động chạm ở mức độ này, trước khi Hứa Mộ Triều cô tìm được cách
chạy trốn, e rằng dần dà sẽ chấp nhận mất.
Nhưng
sau khi Minh Hoằng bắt giữ cô, kinh ngạc với sức chiến đấu tăng vọt của cô. Thủ
đoạn đề phòng cô chạy trốn có thể nói là vô cùng chặt chẽ. Cô tạm thời vẫn chưa
có phương pháp nào.
Song
trên những màn hình trước mặt, là khuôn mặt đại tướng của mấy đại quân người
máy. Khi bọn họ thấy trong lòng thống soái có một người phụ nữ, cũng không có
ai chất vấn gì. Người máy không bao giờ chất vấn cấp trên. Nhưng dưới ánh mắt
chăm chú của nhiều người xa lạ, bị Minh Hoằng thân thiết ôm trong lòng như thế
này, Hứa Mộ Triều chung quy vẫn cảm thấy ngại ngùng. Bất giác, cô cúi đầu dựa
sát vào ngực Minh Hoằng, che kín mặt mình. Mà cô không hề biết, hình ảnh lúc
này, đã bị Minh Hoằng sai người phát tới quân đội loài người và Đế Đô. Khi tư
lệnh quân đội loài người và hai người Quan Tạ thấy hình ảnh này, không nói được
bất cứ lời nào.
Cuối
cùng hội nghị cũng kết thúc. Dưới sự trêu chọc không cần học tập cũng tự tinh
thông của Minh Hoằng, thân thể của Hứa Mô Triều cũng dần khô nóng. Nhưng cô
không dám để lộ ra, mặc cho Minh Hoằng ôm lấy, đặt cô lên giường.
Minh
Hoằng bắt đầu cởi quần áo. Cởi sạch của mình xong, lại đưa tay về phía cô.
Lòng cô
cực kỳ sợ hãi: “Anh làm gì vậy?”
Minh
Hoằng bật cười, một tay dễ dàng giữ lấy hai tay cô, tay kia, dịu dàng cởi chiếc
váy dài được hắn cẩn thận lựa chọn ra.
“Tôi đã
nói tôi chỉ muốn em yêu tôi, không ép buộc em. Em bảo tôi thả đám người Quan
Duy Lăng đó, tôi đều thả rồi. Em còn lo lắng gì nữa?”
Trong
gương, thân thể nhẵn bóng nhỏ bé cân đối của thiếu nữ, bị người đàn ông cao to
anh tuấn, dịu dàng ôm vào trong lòng. Minh Hoằng nhìn chằm chằm vào gương, cảm
thấy cực kỳ thỏa mãn.
“Nào. .
.” Giọng nói của hắn dịu dàng gần như có thể mê hoặc bất cứ cô gái nào, “Chúng
ta cùng tắm.”
“K