
hông cần hỏi. Xong
rồi, mời mọi người tiếp tục.”
“Cô
dám!” Có người quát lên, “Người dân có quyền tự do biểu tình!”
“Nhưng
dân chúng không có quyền tự do xông vào nhà người khác, còn giết chết binh lính
đế quốc.” Hứa Mộ Triều có phần không nhịn nổi nữa, “Được rồi, mọi người đã
không muốn nói đạo lý, cũng đừng nói nhảm nữa. Xuống núi, hoặc là chết.”
“Rầm
rầm rầm!” Trong đám người chợt bắn ra mấy viên đạn, vậy mà Hứa Mộ Triều không
hề chớp mắt, thậm chí thân thể cũng không nhúc nhích. Cô cười cười, mở hai bàn
tay ra, mấy viên đạn rơi xuống đất. Trong nháy mắt sau đó, mọi người chỉ thấy
quang ảnh thoáng qua, khi định thần nhìn lại lần nữa, dưới chân cô đã có một
người đàn ông cầm súng nằm xuống.
” Súng
tự động tám ổ xoay?” Cô cười cười, “dân chúng bình thường có thể mua được trang
bị quân sự tốt như vậy sao?”
Người
đàn ông kia hết sức hoảng sợ, giơ súng muốn bắn thêm lần nữa. Nhưng sao Hứa Mộ
Triều có thể cho hắn cơ hội này? Cô hành động nhanh như chớp, một tay cầm lấy
súng, một tay bóp chặt cổ hắn. Lần này, cô cố ý để mọi người nhìn rõ, cho nên
tốc độ các động tác rất bình thường, vì vậy mọi người có thể nghe được một
tiếng “rắc rắc” vô cùng rõ ràng.
Người
đàn ông kia ngẹo đầu, tắt thở.
“Tôi
nhắc lại lần cuối: hôm nay chỉ có một câu, người nào tiến lên trước nửa bước,
giết không cần hỏi.”
Đám người
hoàn toàn im lặng. Đúng như Mộ Triều phán đoán, người biểu tình ngoại trừ một
phần là bộ đội tiên phong, còn lại đa số là những tên vô lại. Luật pháp không
làm gì chúng, nhưng hôm nay Hứa Mộ Triêu giở chiêu này ra, thật sự không có ai
dám tiến thêm một bước, thậm chí còn không có ai dám kêu la.
Trong
bầu không khí căng thửng giằng co đối địch, Hứa Mộ Triều đứng yên tại chỗ, sau
lưng còn có mấy bán thú cường tráng, giống như Tử Thần che chắn Cố phủ.
” Cố
Triệt đã không còn giá trị nữa! Lẽ ra nên hy sinh vì đế quốc!” Một giọng nói
non nớt kêu lên.
Trong
đám người, có người nở nụ cười.
Một đứa
bé tám tuổi, cầm lá cờ kháng nghị nhỏ trong tay, run rẩy bước ra khỏi đám
người.
Hứa Mộ
Triều sớm biết sẽ gặp phải tình huống như thế, nghe nói ở mấy cửa khẩu trước,
bọn họ đều dùng phụ nữ và trẻ em thông đường. Cô chỉ nhàn nhạt đưa mắt về phía
Đại Vũ, Đại Vũ liền gật đầu một cái.
“Người
bạn nhỏ, đáng tiếc.” Hứa Mộ Triều lạnh nhạt nói.
Đại Vũ
vượt qua đám người, kéo đứa trẻ tới sau xe thiết giáp. Chỉ nghe thấy đứa trẻ
liên tục kêu thét thảm thiết, máu thịt văng tung tóe trong không trung, còn kèm
theo những tiếng cắn nuốt ngấu nghiến của các người thú. Hai khúc xương trắng
bay ra, rơi xuống mảnh đất trống trước mặt mọi người.
Rất
nhanh, không còn tiếng kêu của đứa trẻ đó nữa.
Vẻ mặt
mọi người, phần lớn là hoảng sợ, chứ không phải là tức giận.
“Liều
mạng với cô ta!” Có người quát!
Trong
đám người đồng thời lao ra hơn hai mươi người tráng kiện, vẻ mặt hung ác cầm
súng!
Vậy mà
chỉ chớp mắt hai mươi người đã. . . . . . đồng thời ngã xuống đất. Hứa Mộ Triều
xoa xoa vết máu trên tay, khinh miệt nhìn đám người biểu tình: “Tôi còn chưa
dùng đến vũ khí đấy.”
Mọi
người yên lặng.
” Chiến
thần. . . . . . Hứa Mộ Triều. . . . . .”Trong đám người, có tiếng bàn luận khe
khẽ.
“Ở đế
đô không ai không biết danh hiệu của tôi.” Hứa Mộ Triều lẳng lặng nói, “Mọi
người muốn tìm cái chết sao? Tay không giết chết một vạn người, tôi chỉ cần một
canh giờ. Nếu dùng vũ khí, chắc mất tầm nửa giờ? Mọi người có muốn thử không.”
Giọng
nói nhẹ nhàng mà vang dội. Vì vậy phía giữa núi non trùng điệp chỉ còn lại
tiếng hít sâu lúng túng, sợ hãi, bốn bề trở nên yên tĩnh.
Năm
nghìn cảnh vệ ở trên các sườn núi, đột nhiên bùng lên những tiếng vỗ tay vang
trời.
Đúng
lúc ấy, phía sau xe thiết giáp, cảnh vệ vội vã chạy tới, nói nhỏ vào tai Hứa Mộ
Triều.
“Lại có
một đội biểu tình nữa tới đây?” Hứa Mộ Triều cũng cố ý không hạ thấp giọng,
đồng thời ánh mắt nhanh như chớp, thấy trong đám người có không ít người nở nụ
cười đắc thắng. Cô ghi nhớ tướng mạo những người đó, rồi xoay người nói với
cảnh vệ: “Không có chuyện gì, giết một vạn hay hại vạn người, cũng không khác
nhau là mấy.”
Vì thế,
đám người càng thêm yên tĩnh.
“Cô đã
phạm tội!” Có người thét lên trong đám người, lập tức bị Hứa Mộ Triều kéo ra
ngoài ném cho các Thú Binh hành hung.
“Không,
tôi đang thi hành luật phát.” Hứa Mộ Triều cười cười. “Còn ai muốn nói, hay
tiến lên không?
Lúc này
cảnh vệ lại đi tới, nhưng trên mặt khẽ mỉm cười.
Anh ta
cũng không hạ thấp giọng như trước nữa: “Báo cáo! Đội biểu tình là đoàn thanh
niên đại học đế đô, cờ hiệu của họ là ‘Bảo vệ Nguyên soái, xin thề quyết tử’!
Những người đi đầu đã đến chân núi, xảy ra xung đột kịch liệt với những kẻ làm
loạn này!”
Đám
người biểu tình tái mặt, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Hứa Mộ
Triều nói với cảnh vệ: “Lúc cần thiết cứ trợ giúp hỏa lực cho các sinh viên
đó.” Cô nhìn về phía đấm người sau lưng, “Nội bộ nhân dân mâu thuẫn, vậy giao
cho nhân dân tự giải quyết đi!”
Nhìn về
phía sau xe thiết giáp, thấy đứa bé trai bị đánh ngất xỉu, cô cau mày nói vớ