
nhận được vút qua, bóng người nhanh như chớp tiến đến
gần cô.
Bên eo
chợt căng thẳng, Hứa Mộ Triều hoảng hốt ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bả vai mặc
sơ mi trắng. Trong ánh đèn tối mù mịt, gương mặt anh tuấn của Nguyên soái cũng
trở nên mơ hồ.
Có lẽ
là vì ngồi trước cửa sổ, hơi thở trên người anh rất lạnh, tạo nên sự đối lập rõ
rệt với cơ thể nóng phừng phừng của cô. Sự lạnh lẽo đột ngột này khiến Hứa Mộ
Triều tỉnh táo hơn. Cô dùng sức mở mắt ra, lại thấy đôi mắt lạnh lẽo không có
chút độ ấm của anh, ánh mắt kia như xuyên thấu qua căn phòng âm u, khóa chặt lấy
gương mặt cô.
“Cô cho
là. . . . . . Tôi lấy cô làm mồi?” Giọng nói của anh vừa chậm rãi vừa nặng nề.
Giọng
nói của Cố Triệt vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, khoảng cách quá gần. Tiếng nói
tuy trầm thấp dễ nghe, nhưng lại lạnh lẽo vô tình.
Hứa Mộ
Triều không lên tiếng, trong lòng cô vô cùng phiền não, cô biết không nên chống
đối Nguyên soái, nhưng sao cô có thể nhịn nổi cơn giận này? Hứa Mộ Triều cô
không phải người ngu. Lúc hôn mê cũng đã nghe có người nói Nguyên soái anh
minh, dùng diệu kế đưa mấy vạn đại quân người máy tiến vào vòng vây! Suy nghĩ
lập tức kết nối dữ kiện thành một chuỗi liền mạch đưa ra kết quả mà cô thật sự
không ngờ đến!
“Không
cần anh đỡ.” Cô không nhịn được, cánh tay dùng sức đẩy về phía ngực anh. Mà
không biết trong mắt của anh cú đẩy này yếu ớt như thế nào.
“Hứa Mộ
Triều!” Bàn tay đặt trên eo cô càng dùng sức hơn, mà bàn tay kia cũng ra sức
bóp chặt cằm cô.
Cằm của
cô đang nằm trong tay anh, cô muốn giãy giụa theo phản xạ có điều kiện, nhưng
cơ bản không thể mảy may nhúc nhích được chút nào.
Ánh
sáng rất mờ ảo, nhưng lạ thay cô lại thấy rất rõ. Dưới hàng mi dài đen nhánh,
đôi mắt hoàn mỹ không tỳ vết kia lại lộ ra hơi lạnh thấu xương.
“Buông
tôi ra!” Khoảng cách gần như vậy, tình huống nguy hiểm đến thế làm cho người
đang suy yếu như cô cũng phải né tránh theo bản năng.
“Cô nói
đúng, Cố Triệt tôi giết người nhiều vô số kể. Quyết định sự sống chết của vạn
người chỉ bằng một ý nghĩ.” Giọng nói của anh bình tĩnh tới kỳ lạ, “Nhưng loại
chuyện lừa gạt thuộc hạ đi chịu chết, tôi sợ sẽ làm bẩn tay mình.”
“. . .
. . .” Hứa Mộ Triều giật mình.
Tuy đầu
óc đang choáng váng, nhưng cô nghe rất rõ ràng. Thì ra ban đầu anh không có chủ
ý như vậy?
Chẳng
qua Cố Nguyên soái trong lời đồn vĩnh viễn lạnh lùng thu phục lòng người. Lấy
cô làm mồi nhử hấp dẫp đại quân người máy, chuyện như vậy hẳn là việc những kẻ
cầm quyền như anh rất thuần thục chứ?
Thì ra
ban đầu anh ta hoàn toàn không thèm dùng đến kế đó. Cô quên mất Cố Triệt vốn là
một người cực kỳ kiêu ngạo.
“Các
người. . . . . .” Cuối cùng giọng nói của anh cũng không giấu nổi vẻ tức giận,
“cho ràng dựa vào khả năng của Cố Triệt này, không có cách nào chiến thắng
những người máy kia? Đống sắt thép kia sao?”
Cằm Hứa
Mộ Triều bị anh bóp đau, cô giật mình một cái, ngây ngốc phát hiện ra tình
trạng hiện tại của mình ——
Cô đã
hiểu lầm Cố Triệt.
Mà Cố
Triệt. . . . . . thì đang tức giận.
Đủ các
loại tâm trạng kích động, tức giận, bi tráng đang trào dâng trong lòng. . . . .
. lập tức tiêu tan như bọt nước.
Mình
vừa mới làm gì vậy?
Bởi vì
cơn sốt khiến đầu óc chậm chạp, Hứa Mộ Triều trừng mắt nhìn anh hồi lâu, lại không thể nói
ra câu giảng hòa.
Tay của
anh chợt lỏng ra rồi buông xuống, để cô ngồi vững trên ghế sofa. Bóng anh từ từ
xa dần.
“Gọi
bác sĩ tới.” Anh cất giọng lạnh lẽo, càng có vẻ áp bách lạ thường, “Ba ngày
rồi, sao vẫn còn sốt như vậy? Bác sĩ làm việc kiểu gì vậy?”
Một lát
sau, thoáng nghe thấy tiếng cô bác sĩ kia uất ức thanh minh: “Thưa ngài, thiếu
chút nữa là cô ấy bị trọng thương đến không chữa được, phát sốt là chuyện bình
thường. . . . . .”
Hứa Mộ
Triều càng lúc càng choáng váng, mặc dù cô có thính lực hơn người nhưng cũng
không còn nghe rõ được những câu phía sau. Cô hít một hơi thật sâu, tay chống lên
ghế sofa định đứng lên, lại khiến chiếc áo khoác đang đắp trên người rơi xuống.
Cô híp
mắt nhìn sang, ánh sáng trên ghế sofa rất tối, chỉ thấy chiếc áo quân phục tối
màu. Huy hiệu Kim Ưng biểu trưng cho Nguyên soái ngày thường tỏa ánh hào quang
rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng, lúc này cũng bị bóng tối u ám lạnh
lẽo phủ kín, khiến lòng người chấn động.
Khi Hứa
Mộ Triều đã quyết tâm phải lấy lòng một người cô sẽ sẵn sàng dùng bất cứ thủ
đoạn tồi tệ nào kể cả thủ đoạn lưu manh nhất.
Một
trăm năm trước, cô là một sinh viên bình thường, không cần cố ý lấy lòng bất cứ
ai. Khi đến lãnh địa của Thú tộc, ngay ngày đầu tiên đã đánh ngã đám thú binh
đại đội năm, cho nên cũng chỉ có bọn họ xun xoe nịnh nọt cô. Sau này làm việc
dưới trướng thống lĩnh Đồ Lôi thì mỗi khi nhìn thấy hắn cô đều cảm thấy ghê tởm
như nuốt phải ruồi bọ nên chỉ tập trung vào công việc. Muốn cô cố ý lấy lòng,
nằm mơ đi!
Mà Minh
Hoằng, tên người máy khiến cô hận đến nghiến răng như nghiến lợi thì cô lừa gạt
hắn nhiều hơn là lấy lòng.
Nhưng
mà Hứa Mộ Triều hôm nay, đã không còn là cô gái đơn thuần của trăm n