
họ chết trong khi chiến đấu cùng
cô, là cái chết rất có ý nghĩa. Thật đấy
Hứa Mộ
Triều trầm mặc trong giây lát, mới nói: “Tôi biết rồi.”
Đại Vũ
u buồn rời đi. Hứa Mộ Triều đưa mắt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia: “Cám ơn cô.”
Bác sĩ
lắc đầu: “Cô không cần cám ơn tôi. Chúng tôi chỉ tuân theo lệnh của Nguyên
soái.”
Hứa Mộ
Triều không nói gì nữa. Bác sĩ nhìn sắc mặt của cô một chút, lại nói: “Cô vừa
mới tỉnh, chúng tôi đã báo cho người hầu của Nguyên soái. Nguyên soái vốn có
lệnh, khi cô tỉnh lại phải lập tức đi báo cáo. Chỉ là cơn sốt của cô vẫn chưa
thuyên giảm. . . . . .
“Tôi sẽ
đi ngay bây giờ.” Hứa Mộ Triều lập tức đứng lên, lung lay mấy cái mới đứng vững
được. Hộ lý vội vàng chạy tới đỡ, lại bị cô khẽ đẩy ra.
Đã là
đầu mùa đông, ngay cả những cơn mưa cũng rất ít ỏi. Sấm chớp hơn nửa ngày, cũng
chỉ rơi xuống được vài hạt mưa. Nhưng hôm nay nhất định có một trận mưa lớn,
bởi vì sắc trời vẫn âm u, đè nén nặng nề.
Hứa Mộ
Triều ngồi trên ghế sa lông trong thư phòng Nguyên soái, chỉ cảm thấy căn phòng
không có lấy một bóng người này thật lạnh lẽo thấu xương.
Cô đến,
lại được báo tin Nguyên soái đã đi thị sát tiền tuyến, đang trên đường về. Cô
đành phải ngồi đây chờ.
Nhiệt
độ trong người càng ngày càng lên cao, đầu óc cũng mơ màng đi, trong lòng càng
thêm phiền muộn. Đây là lần đầu tiên sau khi cô trở thành bán thú lại suy yếu
đến phát sốt như thế này. Cô cảm giác với trạng thái này mà đi gặp Cố Triệt thì
không tốt cho lắm, nhưng khi cô muốn đứng lên lại phát hiện mình không còn chút
sức nào.
Cô đành
ngồi lại xuống ghế sofa, định nghỉ ngơi một lát rồi mới rời đi.
Gần tới
hoàng hôn, sắc trời càng tối đen hơn nữa. Tiếng sấm dồn dập giống như là có
người cầm búa tạ, nện từng phát lên bầu trời. Tiếng gió chợt ngừng lại, chỉ
nghe thấy một tiếng ầm ầm, mưa to như trút nước, trong nháy mắt bao phủ cả bầu
trời hung hăng trút xuống mặt đất.
Hứa Mộ
Triều bật khóc tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
Rất
quái lạ, trên chiến trường, cho tới bây giờ cô luôn kiên cường sắt đá. Nhưng
lần này, trong mơ, cô lại nhìn thấy từng người thú lần lượt ngã xuống bên cạnh
mình, nỗi đau đớn trào dâng trong lòng cô. Cô chỉ cảm thấy ngũ tạng phế phủ,
chỗ nào cũng chua xót, đau đến nghẹt thở.
Bởi vì
thương vong thực sự quá lớn.
Cô mở
mắt nhìn xung quanh một vòng, trong thư phòng u ám vẫn yên tĩnh như cũ. Cô thở
phào nhẹ nhõm, đưa tay lau những dòng nước mắt ràn rụa trên mặt. Cảm thấy sau
khi nghỉ ngơi, sức khỏe cũng khôi phục được chút ít.
Cố
Triệt vẫn còn chưa trở về?
“Mẹ
nó!” Cô không nhịn được nghẹn ngào mắng to.
“Đã
tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm thấp như nước, hòa với tiếng sấm rền vang rõ ràng
truyền đến, khiến người ta lạnh lẽo thấu xưng.
Hứa Mộ
Triều lập tức ngồi thẳng dậy, chiếc áo trùm lên người nhẹ nhàng rơi xuống. Cô
ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên ghế dựa gần ban công là một bóng người
cao lớn trầm tĩnh. Anh không nhúc nhích, giống như hòa tan thành một thể với
bóng tối chung quanh.
Cô hít
sâu một hơi, đứng lên đi về phía anh: “Nguyên soái, thuộc hạ đến báo cáo.”
“Ừm.”
Anh nhàn nhạt trả lời.
Tiếng
mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc trời càng ngày càng tối, gần như khiến Mộ Triều
không thấy rõ vẻ mặt anh. Cảm giác nhức đầu từ từ trầm trọng thêm, cô thấy tay
chân mình cũng nóng phừng phừng như lửa. Nhưng bóng anh an tĩnh ngồi đó, lại
làm tâm tình cô có phần rối loạn.
Rất
muốn, rất khó khống chế, rất kích động, muốn phá vỡ sự trầm ổn an tĩnh của anh,
phá vỡ cả thế giới tĩnh lặng của anh ta.
“Biểu
hiện của Thú quân lần này rất tốt.” Anh nói, ” Thông cáo khen thưởng đã soạn
xong, mấy ngày nữa sẽ công bố.
Cô chỉ
cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng bừng lên: “Cả đội quân gần như hy sinh toàn
bộ. Kết cục như vậy, đối với Nguyên soái mà nói thì đương nhiên là quá tốt
rồi.”
Cô bỗng
cảm thấy rất sảng khoái. Trước mắt Cố Triệt, cô luôn cẩn thận vâng lời từng tí
một, nói chuyện thẳng thắn như bây giờ lại sảng khoái hơn nhiều.
Hai
người cùng yên lặng trong thoáng chốc. Có lẽ chưa từng có ai nói như vậy với Cố
nguyên soái? Hứa Mộ Triều hoảng hốt nghĩ, bốn nghìn bảy trăm đấy! Bốn nghìn bảy
tram anh em Thú tộc đang sống sờ sờ đấy!
“Cô
khóc vì điều này sao?” Anh đột nhiên lại hỏi một câu nằm ngoài dự đoán của cô.
“Vâng”
cô thở hổn hển nói, “Tôi không mạnh mẽ được như Nguyên soái, hời hợt với sự
sống chết của vạn người. Ta không nỡ để bọn họ chết. Chỉ là lần sau, nếu như
Nguyên soái muốn lấy Hứa Mộ Triều tôi làm mồi thì cứ nói thẳng. Mộ Triều nhất
định sẽ làm theo. Chỉ xin đừng kéo các anh em của tôi chôn cùng lần nữa.”
Một
tiếng sấm nổ vang, tiếng mưa rơi càng ào ào như trút. Giống như quyết chí tưới
đẫm toàn bộ mảnh đất này.
Cuối
cùng Hứa Mộ Triều cũng nói ra những lời bất kính trong lòng mình, chỉ cảm thấy
sự uất ức trong lòng trào ra. Nhưng cô tuyệt đối không hối hận. Có thể vì nói
xong cơ thể thả lỏng nên cảm giác hoa mắt chóng mặt mãnh liệt kéo tới, toàn
thân trở nên mềm nhũn.
Cô mơ
mơ màng màng ngã xuống ghế sofa.
Một cơn
gió nhẹ đến không thể cảm