
ng tay không đã dễ dàng đánh ngã một con thú lớn
kiệt sức thì không khí toàn bộ chiến trường dường như cũng đóng băng trong giây
lát.
Càng
nhiều người máy màu đen tham gia cuộc chiến, cũng càng nhiều người thú bị chính
tay chúng đâm. Mọi nơi ống kính lướt qua đều có thể thấy biểu tình lạnh lùng
của quân người máy và sắc mặt trống rỗng mệt mỏi của các người thú.
Ý chí
của người thú đã rã rời! Sự kiên trì suốt mấy tiếng đã hoàn toàn sụp đổ trong
mấy phút này.
Lại có
năm con thú lớn hung dữ mạnh mẽ nhất, bị hai mươi tên người máy màu đen bao
vây.
“Bùm
——” Một con thú lớn kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, đổ máu đầm đìa. Những con
thú khác càng phát ra tiếng gầm thét nặng nề hơn. Đội quân người máy vẫn yên
lặng hành động mà cực kỳ chính xác, bọn chúng lần lượt bao vây tấn công những
con thú lớn khác. Động tĩnh của bọn họ quá lớn, đến nỗi tất cả người thú khác
trên chiến trường đều quay đầu nhìn về hướng này.
Toàn bộ
tướng lãnh loài người trong phòng họp, đều đổ mồ hôi lạnh trước tình cảnh của
bầy thú lớn.
Nhưng
đúng vào lúc này!
Bóng
dáng màu đỏ xanh giống như một tia chớp kinh người, đột ngột phá vỡ vòng vây!
Đến lúc mọi người thấy rõ, thì Hứa Mộ Triều cả người đẫm máu đã lạnh lùng đứng
trên lưng một con thú lớn.
Tuy
nhiên điều kinh khủng nhất không chỉ là thần thái của cô.
Móng
vuốt đầy máu tươi của cô, mỗi bên đều xách một cái đầu màu đen, phía dưới còn
lủng lẳng máu thịt và những sợi dây kim loại gãy lìa. Con chip chưa bị phá hủy
nên người máy đó vẫn chưa chết hẳn, ánh đỏ trong mắt vẫn còn đang lóe sáng. Mà
cô hoàn toàn không cho bọn chúng cơ hội sống lại, móng vuốt siết chặt, cái đầu
kim loại cứng rắn nằm trong bàn tay cô lại mềm nhũn như đậu hũ, vỡ tan thành
bột trong nháy mắt.
Năm tên
người máy, lập tức vây quanh cô và con thú lớn. Tay chúng cắm vào chân con thú,
khiến con thú bộc phát ra tiếng gầm thét thê lương. Đám người máy leo dọc theo
thân thể con thú nhanh chóng tiến đến gần cô.
Tất
nhiên cô đã sức cùng lực kiệt, cho nên đại đa số cao thủ loài người ở đây đều
có thể thấy rõ động tác của cô. Vậy mà không ai nghĩ đến, mặc dù tốc độ phản
ứng đã giảm đi rất nhiều, nhưng trong nháy mắt này, cô lại bộc phát ra sức
chiến đấu không ai ngờ nổi.
Cô
không trốn không tránh, nghênh đón cú đấm của một gã người máy. Khi gã người
máy đánh trúng lồng ngực của cô, cô vẫn không hề dừng lại một giây nào, giống
như người mới vừa nhận lấy cú đấm kia không phải là cô.
Một
giây sau, súng của một người máy đứng ở đằng sau bị cô vươn tay đoạt lấy, một
tay dùng súng ngắm bắn ngay vào mi tâm gã. Móng vuốt bên kia thì vặn gãy cổ một
người máy khác. Thân thể gã người máy giống như một con quay xoay tròn với tốc
độ cao, nặng nề văng ra ngoài, ngã ầm xuống đất.
“Hay!”
Có người không nhịn được hô lên.
Ba tên
người máy khác không hề chần chừ nhảy xổ về phía cô, một tên bắt được cánh tay
đang cầm súng của cô, tên còn lại đấm vào bụng cô, một tên đứng sau lưng cầm
dao đâm vào cánh cô!
Xong
rồi!
Vô số
người ở đây hét lên trong lòng!
Nhưng
cánh tay của cô giống như có sinh mạng độc lập, bất chấp sự kìm kẹp của đám
người máy, mặc kệ thương tích thê thảm mà đâm thẳng lên xuyên thẳng qua đỉnh
đầu một tên. Cùng lúc đó, đôi cánh khổng lồ đột ngột vỗ mạnh, tránh được đòn
tấn công của người sau lưng, đồng thời quật ngã tên người máy còn lại xuống
đất!
Không
đợi người máy thứ ba phản ứng, cánh tay còn treo đầu một người máy của cô, đột
nhiên lật lạị, khuỷu tay đánh mạnh vào đầu hắn! Thân thể hắn lập tức vỡ đôi!
Động
tác của cô thuần thục như nước chảy mây trôi, lại mạnh mẽ như gió bay điện
chớp. Mà cô đứng một mình trên đỉnh đầu thú lớn, ánh mắt ngạo nghễ nhìn quanh
một vòng, bất kể là cặp vuốt sắc bén hay là đôi cánh dầy cộm nặng nề đều đã đầm
đìa máu tươi, lộ ra xương trắng rùng rợn. Trên chiến trường tranh giành sống
chết kịch liệt, tất cả tiếng động bỗng dưng lại ngừng bặt.
Cô gái
đã chiến đấu kịch liệt mấy giờ, cô gái tuyệt vọng, cô gái sức cùng lực kiệt, ai
cũng cho rằng cô không tránh khỏi sự truy đuổi của đám người máy màu đen, nhưng
cô lại có thể dùng tay không giết sạch bọn chúng!
Các
người thú trên chiến trường bùng lên như phát điên.
Từng
con thú, đều há to miệng gào thét gì đó. Vẻ chết lặng mệt mỏi trong những đôi
mắt thú vàng kim, xanh xám, đỏ đen đều biến mất chỉ còn lại ngọn lửa điên
cuồng!
Hết gạo
sạch đạn thì có sao đâu! Cơ thể máu thịt, chẳng là gì! Bọn họ như được tiêm một
mũi thuốc kích thích, càng trở nên nhanh hơn, mạnh hơn!
Không
khí toàn bộ chiến trường hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng là thực lực cách xa, rõ
ràng là mũi tên hết đà, nhưng lúc này, khí thế hai bên lại trở nên ngang bằng——
thậm chí có người thú cũng vây đánh một số người máy. . . . . .
“Lúc
tôi đến nơi, ba ngàn người thú chỉ còn lại ba trăm.” Thôi tư lệnh chậm rãi nói,
“Bọn họ gần như điên rồi, suýt nữa đánh cả quân ta. Mà trong miệng bọn họ đều
lầm bầm ba chữ giống nhau ——
Hứa Mộ
Triều!”
Lúc hội
nghị kết thúc, tâm trạng tất cả những người tham dự đều kích