
động và bi thương
khó tả. Thậm chí có sỹ quan nói, phải đi tạ tội với Hứa Mộ Triều, xin lỗi vì
mình đã từng xem thường Thú Tộc. Nhưng nghe nói sáng sớm hôm nay cô trở lại
doanh trại đến giờ còn chưa tỉnh dậy nên đành thôi.
Quan
Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng xem video xong, cũng lộ vẻ xúc động. Hai người đi cách
Nguyên soái tầm mười mét, trở lại phòng chỉ huy. Tạ Mẫn Hồng thấy sắc mặt Quan
Duy Lăng nặng nề liền cười nói: “Lo cho cô ấy hả?”
Lúc
trước anh trêu ghẹo như vậy, Quan Duy Lăng chỉ chau mày phản ứng nghiêm túc với
anh. Nhưng hôm nay anh ta lại không hề phản bác chỉ lẳng lặng nói: “Nếu như A
Lệ xem đoạn video hôm nay, có lẽ sẽ rất đau lòng.”
Tạ Mẫn
Hồng hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Nguyên soái cách đó không xa, lại nhìn Quan Duy
Lăng, trừng mắt với anh.
Quan
Duy Lăng hiểu ánh mắt của Tạ Mẫn Hồng, cự ly gần như vậy, Nguyên soái hoàn toàn
có thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Họ đã thống nhất rằng sẽ không nhắc
tới A Lệ nữa.
Sau đó,
Quan Duy Lăng ngay thẳng chất phác luôn trung thành với Nguyên soái, bỗng dưng
lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy phía trước, chậm rãi nói: “Anh nói
xem, có phải chúng ta dùng Hứa Mộ Triều làm mồi, mới thành công dụ đại quân
người máy tiến vào vòng vây của quân ta không?”
“Không,
anh nói sai rồi.” Tạ Mẫn Hồng kiên định đáp. Anh ta nhớ tới đối thoại với
nguyên soái trước cuộc chiến, trong lòng không khỏi hơi buồn bã, nhẹ giọng nói,
“Nguyên soái đối với cô ấy, không phải như anh nghĩ đâu.”
Nguyên
soái đang tiến vào phòng chỉ huy lại giống như không nghe thấy gì. Bao tay
trắng như tuyết đặt lên nắm cửa kim loại trắng bạc, mái tóc đen ẩn dưới nón
lính, khuôn mặt nghiêng điển trai lạnh lẽo không có biểu cảm gì.
Khi Hứa
Mộ Triều khi tỉnh lại, gió thổi ào ào báo hiệu cơn giông sắp đến. Ngoài cửa sổ
sắc trời âm u lạ thường, còn chưa tới hoàng hôn đã tối sầm, giơ tay không thấy
ngón.
Cô vẫn
ở căn phòng ở lúc trước nhưng rõ ràng đã được người khác thu dọn, sắp xếp lại.
Cô phát hiện mình đang mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xám, trên tay cắm ít nhất
năm ống truyền dịch, mà mấy thiết bị tinh xảo bên giường thì đang theo dõi các
chỉ số sinh lý của cô.
Trên
chiếc tủ nhỏ đầu giường, có một chén cháo loãng bốc hơi nóng hôi hổi. Cô đau
đầu choáng váng ngồi dậy, cau mày nhổ sạch những chiếc ống trên tay, bưng cháo
lên, ồng ộc uống một hơi hết sạch, nhưng vẫn cảm thấy đói bụng khó chịu.
Chỉ là,
cô còn chưa kịp cất tiếng gọi người, đã có tiếng bước chân của hai ba người vội
vã đi tới. Một cô bác sĩ tuổi còn rất trẻ và hai người hộ lý.
Bác sĩ
nhìn thấy dáng vẻ của cô, liền lộ vẻ vui mừng: “Thượng tá Hứa, thật tốt quá,
tỉnh lại là tốt rồi.”
“Tôi
ngủ bao lâu rồi?”
“Ba
ngày. Sao cô lại rút ống truyền dịch ra?” Bác sĩ nhíu mày, “Cô vẫn còn đang sốt
mà!”
“Chuyện
nhỏ thôi.” Hứa Mộ Triều nhận lấy đồ ăn trong tay hộ lý, ăn như hổ đói.
Cô ngủ
tới tận ba ngày? Khó trách lại đói như thế này. Chắc có lẽ đây là lần cô bị
thương nặng nhất. Đến bây giờ cả người vẫn còn đau buốt không có chút sức lực
nào.
“Đội
trưởng! Cô tỉnh rồi!” Một giọng nói kích động kèm theo những tiếng bước chân
nặng nề, hấp tấp truyền tới.
Hứa Mộ
Triều ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Đại Vũ đang ở trần quấn băng đầy người,
hưng phấn bước khập khễnh vào gian phòng. Đúng rồi, anh ta cũng bị thương.
Đại Vũ
chạy đến túm lấy cô, thao thao bất tuyệt nói tới nửa ngày mà chẳng có chuyện
nào là trọng điểm. Rõ ràng việc Hứa Mộ Triều hôn mê không tỉnh đã khiến những
người thú khác rất hoảng sợ. Dù sao cô gần như đã là Chiến thần bất bại của Thú
Tộc. Lúc này nhìn thấy cô tỉnh lại, khiến miệng lưỡi Đại Vũ vốn đã vụng về lại
càng luống cuống hơn.
“Dừng!”Hứa
Mộ Triều cau mày, cắt ngang những lời lèm bèm của Đại Vũ, ” Còn lại bao nhiêu
người?”
Đại Vũ
đang nói đột nhiên im bặt.
“Năm
nghìn hai trăm sáu mươi bảy còn lại có ba trăm hai mươi mốt.” Anh lo lắng nhìn
Hứa Mộ Triều, “Tôi mang một nghìn người đại đội năm đi, còn lại chưa tới năm mươi
người.”
Hứa Mộ
Triều nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ giống như màn đêm tối mịt bao trùm cả
không gian. Tiếng chớp rạch ngang những tầng mây, từng tia sáng rít gào đi qua.
Tiếng sấm vang rền truyền đến, nhưng từ đầu đến cuối lại không rơi xuống giọt
nước nào.
“Đội
trưởng. . . . . . Cô đừng đau lòng, cố dưỡng thương cho tốt.” Đại Vũ lo lắng
nhìn cô.
“Cậu đi
đi.”
Bác sĩ
đứng bên cạnh cũng nói: “Anh đi đi. Thượng tá cần nghỉ ngơi.”
Đại Vũ
ngượng ngùng đi tới cửa, quay người nhìn lại. Hứa Mộ Triều hơi sốt ruột nhìn
cậu ta, thấy cậu ta mấy lần muốn nói lại thôi, rồi mới đắn đo mở niệng: “Đội
trưởng, hôm trở về doanh trại đó, trông cô rất bình thường chỉ nằm xuống ngủ
một giấc. Nếu bác sĩ không chủ động kiểm tra cho cô, phát hiện cô bị thương
nặng không kém gì những người khác thì thiếu chút nữa. . . . . . Lúc đó chúng
tôi mới biết không phải cô ngủ, mà là hôn mê bất tỉnh. . . . . . Đối với chúng
tôi mà nói việc cô còn sống, còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cho nên xin
đừng đau lòng vì những người thú đã chết, bọn