
n cậu mới tức tối khi bà bỏ đi, mới ghen tị với anh trai vì được mẹ quan tâm
hơn, mới chống lại lý tưởng theo đuổi sự giải thoát của bà.
- Ngải
Tình!
Ánh mắt
Pusyseda nhìn tôi bối rối.
- Theo
chị, mẹ có yêu tôi không?
- Tất
nhiên rồi! Trên đời này không có người cha người mẹ nào không yêu thương con
cái. Bà yêu cậu theo cách của bà, nhưng có lẽ cậu không cảm nhận được tình yêu
đó, hoặc có lẽ vì nó chưa đủ lớn như mong đợi của cậu. Khi nào cậu làm cha cậu
sẽ hiểu được điều này.
Pusyseda
im lặng, viền mắt đỏ dần lên. Thực ra cho đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn khao
khát tình mẹ.
Đêm đó,
Pusyseda đã trò chuyện với tôi rất nhiều, bằng sự chân thành, bằng nỗi lòng
thổn thức, buồn khổ mà trước đó chưa bao giờ tôi thấy ở cậu. Lúc bước ra khỏi
phòng tôi, khuôn mặt vẫn chồng chất ưu tư, hoàn toàn khác con người thường ngày
của cậu. Tôi thổi đèn, ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn sang căn phòng đối diện.
Bóng dáng cao gầy chập chờn lướt qua ô cửa sổ, một giây mất hút cũng khiến tôi
thót tim. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi ánh đèn phòng đối diện vụt
tắt. Trong bóng đêm tịch mịch, những suy tư theo nhau dội tới, khiến tôi không
sao bình tâm.
Vậy
là, lễ hội Sumuzhe đã kết thúc.
Một đêm
trắng trằn trọc với những suy nghĩ rối bời, đầu óc quay cuồng. Trái tim không
thôi thổn thức khi nghĩ đến Rajiva đang ở rất gần, nhưng lại quặn thắt khi nghĩ
đến vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy. Tờ mờ sáng, tôi uể oải ra khỏi giường, không
biết đã đi đi lại lại trong phòng bao nhiêu lần. Sau cùng, vẫn không kìm chế
được, mặc cho đôi tay đẩy tung cánh cửa và đôi chân lao vun vút đến phòng cậu
ấy.
Đã gần
bốn giờ ba mươi phút, chắc Rajiva thức giấc rồi, vì năm giờ là giờ tụng kinh
buổi sáng. Cậu ấy sẽ tụng kinh ở đâu? Chắc là sẽ đến chùa Tsioli, vì chùa Cakra
ở cách đây rất xa. Không biết Rajiva sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một cô nàng si
tình, mới sớm tinh mơ đã chạy đến trước cửa phòng cậu ấy. Quả thật là tôi chưa
bao giờ thức giấc vào giờ này.
Tôi tần
ngần trước cửa phòng Rajiva, tim đập loạn nhịp, bàn tay vô cớ run rẩy, trời đất
ơi, sao tôi lại căng thẳng thế này?
Cửa
phòng đột ngột mở toang, tôi giật mình lùi lại, đầu va vào cột nhà, đau điếng.
- Cô
Ngải Tình dậy sớm quá!
Tôi
quên cả đau, ngạc nhiên nhìn cô gái bước ra từ phòng Rajiva. Đó là người lo
công việc dọn dẹp trong phủ quốc sư, cô gái đang cầm trên tay một thùng rác.
Vậy còn Rajiva, cậu ấy đâu? Tôi sốt ruột, kiễng chân ngó vào trong phòng.
- Cậu
cả đi từ sớm rồi, cậu bảo phải quay về chùa Cakra.
Đi sớm
vậy ư? Không một lời từ biệt ư? Một nỗi thất vọng ngập tràn, trùm lên cả vết
thương do va đập khi nãy.
- Khoan
đã!
Thoáng
thấy trong thùng rác có một bộ đồ, tôi sững sờ giây lát, vội vàng kêu cô gái
dừng lại.
Đó là
một chiếc áo ngắn, chít eo màu xanh nhạt, một sợi dây lưng cùng màu và còn…một
chiếc mặt nạ sư tử và một bộ tóc giả màu nâu nhạt nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi như
hóa đá!
- Cậu
cả bảo đem vứt đi. Tôi thấy tiếc quá, toàn đồ tốt cả!...
Lời
than thở của cô gái chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng…
Pusyseda
mở cửa và thấy tôi đang ngồi trên hành lang cạnh cửa phòng mình. Cậu ta ngạc
nhiên, nhìn trời ngó đất, rồi nhìn tôi, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.
- Ngải
Tình, sao chị không vào phòng? Chị có thể vào phòng tôi bất cứ lúc nào mà…
-
Pusyseda, hôm nay tôi sẽ đến chùa Cakra.
Tôi vội
ngắt lời Pusyseda, vì không muốn nghe những lời đường mật tiếp theo nữa.
- Được!
Tôi biết chị thích vẽ mấy thứ vô vị đó, tôi sẽ đưa chị đi. Nhưng mà…
Cậu ta
gãi đầu gãi tai, có vẻ rất khó xử.
- Chị
gắng chờ thêm mười ngày nữa được không? Bắt đầu từ hôm nay đến phiên tôi gác
trong cung, mười ngày nữa mới được nghỉ.
- Không
cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi. Tôi sẽ tự thuê xe ngựa đến đó.
- Ngải
Tình, đừng cố chấp như thế, nghe lời tôi đi mà, chỉ mười ngày thôi…
-
Pusyseda! Cậu không cần đi cùng tôi. Tôi không phải cô gái yếu đuối, lúc nào
cũng cần có người đi theo bảo vệ. Tôi có kế hoạch của riêng mình, vả lại tôi
chỉ đi vài ngày rồi sẽ quay về.
Tôi đã
hứa với cậu ta trong vòng mười ngày sẽ quay lại. Cậu ta nói, chờ hết phiên gác,
sẽ đưa tôi đi thăm thú thêm núi Thiên Sơn nổi tiếng. Hồi đi khảo sát ở Kucha,
tôi từng nghe, cách phố huyện Kucha chừng bảy mươi cây số, có hẻm núi lớn
Kizilya thuộc dãy Thiên Sơn. Cảnh sắc tráng lệ, khắp nơi là nham thạch màu nâu
đỏ, tạo tác vô cùng kì ảo, nghe nói có thể sánh ngang với vẻ đẹp của hẻm núi
Colorado ở Mỹ, nhưng quy mô nhỏ hơn mà thôi. Năm 1999, một lão nông người
Uyghur đi hái cây thuốc trên vách núi cheo leo đã tình cờ phát hiện ra một hang
động được xây dựng thời thịnh Đường, người ta đặt tên cho hang động này là Aay.
Động đá này rất nhỏ, chỉ sâu năm mét, nhưng ba mặt tường đều lưu lại dấu vết
của các bức bích họa, rất khác so với những bức bích họa trong các động đá khác
ở Khâu Từ. Trên những bức bích họa này xuất hiện chữ Hán, điều này chứng minh
sức ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa Hán thời thịnh Đường đối với Khâu Từ. Và vì
vậy, động đá này có giá trị nghiê